- Kiếm Phá Thương Khung (1) -

16.4K 486 20
                                    

  #Ma tu đầu đề: Thất Nguyệt một lời không hợp thuận tay làm giả.#

"Yêu nữ, mau giao Hy Tà ra đây, nếu không... đừng trách bọn ta không khách khí!"

"Yêu nữ ngươi không còn đường lui rồi, giao Hy Tà ra sẽ tha cho ngươi con đường sống."

Minh Thù vừa mở mắt đã bị hét đến ù cả tai.

Nàng lúc này ngồi xếp bằng trong một sơn động, cửa sơn động tràn ngập khói đen vừa hay ngăn chặn cửa động lại.

Người bên ngoài mở miệng là kêu yêu nữ vô cùng hăng say.

Trừ từ này ra, xuất hiện nhiều nhất chính là Hy Tà.

Hy Tà là cái gì?

Ăn được không?

Bên người nàng ngay cả một bóng ma cũng không có, hơn nữa thân thể còn rất khó chịu chắc là bị thương.

Nàng mặc một chiếc váy màu lửa đỏ, trên váy có khá nhiều vết rách vô cùng chật vật.

Ôi! cảm thấy đói.

Minh Thù sờ vào bụng, tìm ở trên người một vòng, ngay cả một cái bánh bao cũng không tìm được.

Bên ngoài có ánh sáng hiện lên, có người tấn công cửa hang.

Khói đen bên ngoài cửa động bắt đầu không ổn định, lúc nào cũng có thể bị công phá.

Bây giờ việc cấp bách là rời khỏi nơi này.

Minh Thù lôi thú nhỏ ra.

"Làm việc."

Thú nhỏ rung rung lông có chút mê mang mở mắt ra.

Linh khí thật là nồng đậm...

Mắt thú nhỏ lập tức sáng ngời.

Nhưng chợt bò quay lại không đi tiếp.

Lại sai bảo ta.

Thú cũng muốn có mặt mũi.

"Ngoan nào." Minh Thù sờ đầu nó: "Một bàn Mãn Hán toàn tịch."

Thú nhỏ xoay người, đùa nghịch cái bụng lưu manh của mình.

Nói không đi là không đi.

Đừng nói một bàn Mãn Hán toàn tịch, nếu như là mười bàn... vậy nó đi ngay.

Khói đen bên ngoài cửa động tan biến ngày càng nhanh lập tức sẽ bị công phá.

Minh Thù ném thú nhỏ ra cửa động.

A a a... Con sen khốn nạn!

Thú nhỏ kêu thảm thương bay xuyên qua làn khói đen, thế nhưng sau khi rời khỏi hang thú nhỏ không có động tĩnh gì nữa.

Minh Thù: "..."

Minh Thù miễn cưỡng đứng lên, bên ngoài cửa hang tổng cộng có sáu người, bốn người ăn mặc cùng một loại trang phục, hai người khác nhìn qua chắc cũng là một phe.

Những người đó thấy Minh Thù đi ra, bốn người cùng một kiểu trang phục kia nhanh chóng bay tới chỗ nàng: "Yêu nữ, nhận lấy cái chết!"

Minh Thù phiền muộn, sớm biết nhiều người như vậy cũng sẽ không ra ngoài.

Trẫm còn chưa ăn cơm, các ngươi lại muốn cùng trẫm đánh nhau quá vô nhân đạo!

"Chờ một chút!" Minh Thù giơ tay lên hô mọi người ngừng lại.

"Làm sao, nghĩ thông rồi, nguyện ý giao Hy Tà ra đây?" Một người trong đó cản bọn họ lại.

"Chỉ cần ngươi nguyện ý giao Hy Tà ra, chúng ta cũng không so đo với ngươi nữa."

"Hy Tà."

Mặc dù không biết là cái đồ chơi gì, thế nhưng Minh Thù mím môi cười, giọng điệu vô cùng ôn hòa: "Chỉ có ta biết Hy Tà ở đâu, các ngươi bằng lòng chấp nhận một điều kiện của ta, ta nói cho các ngươi biết Hy Tà ở chỗ nào. Nếu không cho dù các ngươi giết ta, cũng không chiếm được Hy Tà."

Cho nên Hy Tà rốt cuộc là cái gì?

"Điều kiện gì?" Đối phương rất cẩn thận: "Ngươi đừng có ý đồ xấu gì, ngươi bây giờ đang bị trọng thương căn bản chạy không thoát đâu!"

Cuối cùng vẫn không quên uy hiếp Minh Thù.

"Không khó, không khó, cho ta ăn một chút gì đi."

"..." Yêu nữ này đang đùa giỡi với bọn họ sao?

"Nói lời vô dụng với nàng ta làm gì, giết!" Một người trong đó sốt ruột: "Yêu nữ này không chừng lại nghĩ ra trò gì, đừng để bị lừa."

"Giết ta, cũng không có được Hy Tà." Minh Thù bình tĩnh nở nụ cười: "Ta chỉ là muốn ăn một chút, cũng không phải muốn đan dược chữa thương, các ngươi khẩn trương như vậy để làm gì?"

-

Đám người kia thương lượng cảm thấy có thể thử một lần.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, bọn họ cũng không thấy Hy Tà đâu, nếu như nàng thực sự giấu Hy Tà đi rồi nàng chết đi bọn họ biết đi đâu tìm?

Bọn họ kiểm tra trên người còn có một ít đồ ăn.

Trong đó một người còn có một con vịt nướng.

[ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ