- Gian Hùng Giữa Đường (5) -

10.8K 402 48
                                    

  Thẩm Sính quả nhiên ngừng lại.

Hắn chống thân thể nhìn nàng.

"Thật sao?"

"Thật."

Thẩm Sính suy nghĩ một chút: "Vậy được rồi."

Minh Thù thở phào: "Thuốc giải, cho ta thuốc giải."

Thẩm Sính nói: "Đây là bí dược cung đình không có thuốc giải, hoặc ta chính là thuốc giải, nếu ngươi muốn... ta có thể tiếp tục."

Minh Thù: "..."

Xuống dưới!

Cút xuống dưới cho trẫm!

-

Thẩm Sính ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, hắn lặng lẽ đưa tay muốn sờ tay của Minh Thù.

"Đừng đụng ta." Hắn vừa đụng vào nước lạnh liền nổi bọt trắng.

Đợi trẫm xong rồi, trẫm không đánh chết ngươi!

Thẩm Sính uất ức thu tay lại: "Khi nào ngươi cưới ta?"

Minh Thù không muốn nói chuyện.

Trẫm muốn yên lặng.

Đừng hỏi trẫm yên lặng là ai.

Thẩm Sính đợi trong chốc lát, Minh Thù không có phản ứng, có lẽ là những chuyện trước đây hắn làm hơi quá đáng, hắn cũng không hỏi nữa im lặng đợi ở bên cạnh.

Cảm giác khô nóng trong thân thể Minh Thù cũng giảm được tàm tạm, từ trong bồn tắm đi ra.

Thẩm Sính chẳng biết lúc nào đã ngủ trên chống tre bên cạnh.

Nguyện vọng đánh hắn của Minh Thù thất bại.

-

Ngày hôm sau.

Thẩm Sính mở mắt ra lại nhắm mắt lại, trong đầu mờ mịt từ từ động não.

Hắn tự tay kéo tấm chăn trên người, lại quay đầu nhìn xung quanh một chút.

Đây là phòng của nàng.

Minh Thù ăn xong điểm tâm trở về chỉ thấy Thẩm Sính ngồi ở trên giường cười ngây ngô, nhịn không được khóe miệng giật một cái: "Dậy rồi thì nhanh chóng hồi cung đi."

Y phục Thẩm Sính lộn xộn, không biết còn tưởng rằng đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ.

Hắn từ trên giường đi xuống, đưa tay ôm lấy Minh Thù.

"Thừa tướng đại nhân, Hoàn Ly gì đó ngươi biết cách giải quyết mà đúng không?"

"Ừm." Trẫm hiện tại còn chưa biết giải quyết như thế nào, đến lúc đó rồi phát huy sau.

Thẩm Sính ôm cổ Minh Thù muốn hôn nàng.

"Đừng hôn ta." Minh Thù hơi ngại ngửa ra sau.

Đêm qua nàng suy nghĩ cả đêm, thuốc kia chỉ có thể thoa lên trên môi, đoán chừng là vì không để cho mình dính vào cho nên bôi một lớp mật đường, hèn gì ngọt như vậy...

Thẩm Sính chớp mắt: "Tối hôm qua đều bị ngươi hôn hết rồi, thuốc đã không còn hiệu lực nữa."

Nói xong hắn còn liếm liếm môi: "Ngươi xem."

Minh Thù: "..."

Thẩm Sính không biết xấu hổ tiến về phía trước: "Ta muốn, tối hôm nay mới có thể nhìn thấy đại nhân, hôn một cái nha."

"Không muốn."

"Muốn mà."

"Không! Muốn!"

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Thẩm Sính ôm Minh Thù không buông tay, Minh Thù chỉ có thể phối hợp hôn một cái, sau đó ném hắn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh lại rồi đi mở cửa.

"Đại nhân." Thẩm Sính dựa vào trên cửa sổ, Minh Thù gài khóa cửa quay đầu nhìn hắn.

Nắng ban mai bao phủ hắn, nàng nghe âm thanh của hắn truyền tới: "Ta thích ngươi nhất."

Đầu Thẩm Sính mất hút ở cửa sổ, Minh Thù mở cánh cửa bị người khác đập dồn dập.

Cảnh Du tay suýt chút nữa đập đến trên mặt Minh Thù.

"Đại nhân, vừa rồi dường như ta có nghe tiếng nói chuyện? Ngài nói chuyện với ai sao?"

"Ngươi nghe nhầm."

"Không có, ta thực sự..." Cảnh Du thấy vẻ mặt thành thật của Minh Thù, âm thanh không khỏi nhỏ xuống: "Vậy có thể là ta nghe nhầm rồi."

Không phải là đại nhân giấu người nào ở trong phòng chứ?

Lần trước đại nhân còn hoài nghi hỏi nàng chuyện cưới nữ nhân kia mà...

Nàng không xen vào chuyện riêng tư của đại nhân, nàng chỉ là một người hầu, đại nhân hỏi nàng sẽ nói, đại nhân không hỏi nàng cũng không thể vượt phép.

"Tìm ta có chuyện gì?"

Cảnh Du mau chóng ngăn cản tâm tư đang chạy loạn: "Đây là y phục Cung yến đêm nay ta mới vừa cầm về, người thử một chút xem có hợp không."

[ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ