"Là võ công của Ma giáo ta."
Trên đường xuống núi, mặt giáo chủ tối xuống.
Bất kể là từ vết thương hay là nội thương đều là đệ tử Ma giáo của hắn làm.
Thế nhưng...
Hắn thật không có sai người nào làm qua!
Minh Thù cười: "Có lẽ là ngươi sai người làm lúc mộng du."
Giáo chủ: "..." Người mộng du mới có thể làm chuyện này... mộng du là gì?
"Minh chủ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Vì sao có người liên tiếp hãm hại Ma giáo." Bánh Bao ở bên cạnh hỏi: "Lần trước chuyện của phái Thanh Hư, mặc dù đã bắt được hung thủ nhưng bây giờ ngẫm lại cũng có chút không đúng."
"Trừ ma vệ đạo, ai cũng có trách nhiệm, có gì kỳ quái." Minh Thù nghiêng đầu, lộ ra một hàm răng trắng cười ác liệt: "Ai bảo Ma giáo khiến người ta căm hận làm gì."
Giáo chủ: "..." Cho nên hắn bị người khác vu oan hãm hại là đáng đời sao?
Không hài lòng chút nào.
Giáo chủ tức giận rời khỏi.
Hắn phải đi điều tra chuyện này mới được.
Minh Thù tựa như không có gì trở về chỗ ở.
Trong phòng chỉ có một ánh nến, Dung Ly đang ngủ ở bên cạnh.
Minh Thù nhẹ nhàng đóng cửa đi tới bên cạnh Dung Ly, cúi đầu quan sát hắn.
"Phiền thật." Minh Thù thở dài một tiếng, kéo người lên giường.
"Minh... Minh chủ?"
Dung Ly dụi dụi mắt, Minh Thù đang cởi quần áo cho hắn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Một giây kế tiếp, Minh Thù đắp chăn lên người hắn: "Ai cho ngươi vào phòng ta? Còn ngủ trên giường của ta?"
Dung Ly mê man: "Ta mấy ngày nay... đều ngủ chung với minh chủ..."
Minh Thù trừng mắt nhìn.
Dung Ly chớp mắt.
Hắn nói là sự thật.
"Ngủ đi." Minh Thù ấn hắn trở về trong chăn.
Giọng buồn buồn của Dung Ly từ dưới chăn truyền tới: "Minh chủ... không ngủ sao?"
"Ta có ngủ hay không liên quan gì tới ngươi, ngươi còn quản ta sao?"
Dung Ly: "..."
Lão tử đây không phải là quan tâm nàng sao?
Sao nàng không phân biệt được tốt xấu vậy!
Lạnh lùng.
Không thể phá vỡ thiếp lập.
Tên thần kinh muốn phá vỡ thiết lập của lão tử, lão tử không mắc lừa đâu.
Dung Ly cảm giác Minh Thù còn đè chăn, hắn lập tức sợ hãi, tên thần kinh này sẽ không thẹn quá hóa giận muốn hắn chết ngộp chứ?
"Minh chủ... ta nóng."
Lực trong chăn buông ra, Dung Ly đẩy chăn ra hít thở một hơi, trên trán hắn đầy mồ hôi.
Không khí này, buồn bực trong chăn nào chỉ là nóng.
Dựa theo ánh sáng yếu ớt, Dung Ly liếc người bên cạnh một cái.
Nàng nhỏ bé hơi cúi đầu, cả khuôn mặt đều ẩn ở trong bóng tối nhìn không chân thực, quanh thân lộ ra một luồng khí kỳ quái.
Ôm nàng một cái.
Nhanh chóng ôm nàng.
Ở sâu trong nội tâm Dung Ly có giọng nói đang reo hò.
Hắn vươn tay ôm cổ Minh Thù, kéo nàng vào trong ánh sáng, hai người ngã ở trên giường.
"Ngươi có bệnh sao."
Minh Thù mắng một tiếng.
Dung Ly ôm nàng, không buông tay: "Minh chủ, ta sợ, người ngủ cùng ta đi."
"Sợ cái gì? Có người có thể ăn ngươi sao!" Minh Thù kéo tay hắn ra: "Buông ra, có nóng hay không."
"Không nóng." Dung Ly ôm càng chặt hơn.
"Ta cho ngươi biết, đừng vì được sủng ái mà kiêu ngạo, như ngươi vậy sẽ bị thất sủng." Minh Thù bóp cánh tay hắn.
"Vậy minh chủ hãy luôn cưng chiều ta." Ọe! Cái này là cái quái gì vậy. Cái này tuyệt đối không phải lão tử nói, bị điên bị điên rồi.
"Ta dựa vào cái gì mà phải luôn cưng chiều ngươi?" Minh Thù cười, nhưng thay vì kéo tay hắn thì nàng cầm tay hắn.
"Ta sẽ ngoan."
"Phải không?" Minh Thù nắm cằm hắn, nói giọng tổng tài bá đạo: "Tới đây, lấy lòng ta!"
Dung Ly: "..." Lão tử tát chết nàng!
Hiện tại giả bộ bất tỉnh có kịp hay không.
Dung Ly vịn cổ Minh Thù, chủ động đưa môi mình qua vụng về bắt chước lần hôn trước.
Mắt Minh Thù nhắm lại một chút, Dung Ly không dám phóng túng, luôn cẩn thận dè đặt tâm tình lo lắng bất an, cực kỳ gắng sức kiềm chế sự yêu thích.
Đây mới là phản ứng của cơ thể này.
Tắt đèn thì tốt rồi.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.
Lãng mạnTên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭! Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠. Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, Giải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ... Số Chương: 16...