Tôi là phạm đức huy
Hôm nay tôi thật buồn. Tôi cãi nhau với người tôi yêu rồi. Là người tôi yêu chứ không phải người yêu tôi
Nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Nhưng sự thật là vậy đó. Mối quan hệ thật sự của tôi và nó cũng chả biết có đúng là người yêu không nữa
Tôi cảm nắng nó trước rồi theo đuổi nó. Nhìn đi, cái mặt rõ là quý sờ tộc thế này. Vậy mà vì theo đuổi nó lại càng ngày càng dày đi. Thời gian đầu gian nan lắm cơ. Nhưng ông bà mình nói cấm có sai. Đẹp trai không bằng chai mặt. Nhờ mặt dày nó cuối cùng cũng để ý tôi
Rồi tôi tỏ tình. Nó không từ chối cũng không đồng ý. Chỉ nhìn tôi thật lâu, bật ra câu nói ' mày chắc chứ '. Tôi gật đầu chắc nịch. Nó bảo ' suy nghĩ cho kĩ ' rồi quay lưng đi mất. Tôi biết, nó nói vậy là đuổi khéo cho tôi đường lui, bảo tôi đừng ngu ngốc đâm đầu vào nó
Tôi biết nó luôn thích thằng trường híp mắt hèn vcl kia. Mà cái thằng đấy lại thích thằng phí cơ. Nhìn nó suốt ngày lầm lũi, đứng một mình trong góc dõi theo hai đứa kia vui đùa. Nó nhận được sự quan tâm của trường với mấy đứa HAGL, nhưng chỉ với tư cách trúc mã tri kỉ thôi. Vậy chứ mà nó vui lắm. Tôi thấy xót cho nó
Tôi quyết định bên cạnh nó. Dùng hết tâm tư của tôi, cho nó niềm vui, chỗ dựa thực tế. Tôi hy vọng ngày nào đó nó nhìn ra chân tình của tôi
Cứ như thế, cả đám cho rằng tôi tỏ tình thành công. Tôi và nó trở thành một cặp. Nó không khẳng định hay phủ định. Cứ để mọi người trêu, cứ để tôi lởn vởn bên cạnh
Nhưng nó lại không cho tôi cơ hội làm tròn nhiệm vụ người yêu kia. Một ngày cũng chỉ vài ba tin nhắn. Nó thực bận. Nhưng cũng thật lạ nhìn dòng tin tôi lại biết tâm tư của nó mới hay. Lúc nó buồn tôi muốn giúp nó giải tỏa, nó chỉ đáp ' tao ổn ' , luôn như vậy. Có lúc tôi thực muốn xé tan đi lớp mặt nạ của nó, đừng giả vờ như thế nữa, tao đau lòng
Nó chẳng chịu tâm sự với tôi. Nhưng với thằng trường thì lại dễ dàng. Đơn giản vì chúng nó lớn lên từ bé, nhìn là hiểu nhau. Tôi hết cách rồi, chỉ có nước hỏi thăm qua người khác. Chả tin ai được, thằng thanh thì suốt ngày dính thằng phượng, thằng toàn thì mồm rộng. Chỉ còn lại boss duy là dùng được. Thế là boss thành nội gián cho tôi. Mà có giá cả đấy. Phải mua mặt nạ suốt. Vcl đúng là con buôn. Thỉnh thoảng tôi gửi cho nó ít đồ lặt vặt, tẩm bổ nhờ boss nói là của fan tặng. Có thế nó mới lấy. Chả ai biết
Vậy mà hôm nay tôi bị thằng híp trách là không quan tâm nó, chỉ biết ăn. Càng đau lòng hơn là nó trách tôi mang nó cho người khác. Lúc nghe câu nói đó tôi vui, vì nó còn để ý tôi. Quả thực là lỗi của tôi, nóng quá mới nói vậy
Xin lỗi mãi mà nó không nghe. Nó áp đặt suy nghĩ của nó lên tôi, toàn những suy nghĩ tiêu cực. Không cho tôi phản kháng. Tôi tức, câu nói chia tay đi tới miệng rồi lại sửa ' cần thời gian suy nghĩ '. Tôi thực thương nó, thương mỗi khi nó chấn thương đêm về một mình không ai bên cạnh, thương nó lúc nhìn thằng trường, thương nó lúc cười híp mắt vì thằng trường xoa đầu. Tôi không bỏ rơi nó được. Có lẽ cả cuộc đời tôi ám ảnh nhất là hình ảnh nó trùm áo khóc một mình trên cabin sau chấn thương. Nên dù có chuyện dì phạm đức huy cũng sẽ không từ bỏ nguyễn tuấn anh. Tôi ngu đúng không. Nhưng là tôi thương nó. Thương lắm cơ. Không còn đơn thuần là yêu nữa rồi
Hôm nay tôi nói vậy là cho cả tôi và nó một cơ hội làm lại. Tôi cần nó bên cạnh. Nó cũng cần tôi để quên những người nên quên. Nếu nó tiếp tục im lặng như trước. Tôi thề bằng tất cả sự quý tộc của hoàng tử ả rập. Tôi sẽ làm nó thay đổi. Nếu không đổi được tôi sẽ cho nó chết trong sự mềm dẻo. À mà chắc tôi sẽ không nỡ đâu. Tới nói to với nó tôi còn không dám mà. Tôi sẽ cho nó thấy tôi đủ vững vàng cho nó tin tưởng dựa dẫm. Thật sự chứ không phải hờ hững như bây giờ
Buồn hết hôm nay thôi. Mai tôi sẽ trở lại quý tộc như thường. Tôi cũng chả muốn ảnh hưởng tình cảm toàn đội đâu.
YOU ARE READING
U23 VN/ 23 MẢNH GHÉP CHO MỘT BỨC TRANH HOÀN CHỈNH
Fanfictionviết linh tinh thỏa đam mê chú ý : nhân vật và sự kiện do tôi tạo ra không đúng với ngoài đời