Hẹn hò

113 14 0
                                    

Còn khoảng năm mươi dặm là đến Thừa Đức, cảnh sắc ven đường không chỉ đơn điệu những đồng cỏ ruộng vườn nữa, mà bắt đầu trập trùng núi đồi, sông ngòi ẩn hiện, rất nhiều phu nhân tiểu thư đều xuống xe đi bộ, ngắm phong cảnh ven đường. Theo kế hoạch thì ngày mai mới đến hành cung Thừa Đức, thời gian dư dả, sau giờ ngọ, đi qua một mảnh đất cao phong cảnh hữu tình, Hani bèn ra lệnh cho đoàn hạ trại. 

Để tránh mặt Hani, Hyelin giả vờ bị mệt, đến cơm tối cũng bỏ qua, dứt khoát ở nguyên trên lán. Nàng cau mày nhắm mắt nằm trên sập, cố gắng kìm nén tâm sự ưu phiền. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, nàng sẽ không để y có cơ hội ở riêng với mình nữa. 

“Hyelin cách cách? Hyelin cách cách?” Bên ngoài một giọng the thé khẽ gọi, nghe qua đủ biết là một tiểu thái giám. 

Hyelin vội vàng ngồi dậy, vấn tóc rồi lên tiếng: “Vào đi!” 

Một tiểu thái giám lạ mặt cỡ hai mươi ba tuổi sợ sệt tiến vào lán, rồi dừng ngay ở cửa láo liên nhìn quanh. 

“Có chuyện gì?” Hyelin nghi hoặc trước hành động khác hẳn bình thường của hắn. 

“LE thiếu gia về rồi.” Tiểu thái giám nuốt nước bọt. 

“Vậy à?” Hyelin cau mày, một câu bình thường như vậy làm gì hắn phải chật vật đến thế? 

“Thiếu… Thiếu gia phái nô tài đến… đến chuyển lời.” Tiểu thái giám so vai rồi rút trong người một túi thơm cung kính đưa tới tận tay Hyelin, “Tối nay giờ tuất đến cánh rừng sau doanh trại, thiếu gia có chuyện quan trọng cần nói.” 

Hyelin nhìn túi thơm trong tay, quả là của LE, nhưng nàng cứ cảm thấy câu chuyện có vẻ gì kì lạ. Với tính tình của LE, chẳng bao giờ gã hành động giấu đầu hở đuôi thế này, có chuyện gì thì nhất định sẽ đích thân đến nói với nàng. Chẳng lẽ… Nàng băn khoăn siết chặt túi thơm, LE biết chuyện xảy ra trên xe ngựa hồi sáng? Tức giận rồi? Nàng ngẩng đầu định hỏi kĩ tên tiểu thái giám thì phát hiện ra, hắn đã im hơi lặng tiếng lủi mất tự lúc nào. 

Nàng thở ra một hơi dài, hoặc có thể là do nụ hôn đam mê của LE bên dòng suối… Mặt nàng nóng bừng, gã hẹn nàng ở nơi vắng người… Nàng lắc lắc đầu, không đâu, ở bên suối khi bị Hani bắt gặp, LE hết sức áy náy xấu hổ, nàng tin tưởng LE, gã sẽ không làm hại nàng! 

Tiểu thái giám rời khỏi lán Hyelin, thình lình hai chân mềm nhũn, loạng choạng chạy đến chỗ vắng há miệng thở dốc. 

“Nô tài vô dụng! Không ngờ lại sợ đến vậy!” Soeng So từ bóng tối bước ra, tức giận đá hắn một cước. 

Tiểu thái giám vội vã quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy, dập đầu lia lịa: “Cách cách tha mạng, cách cách tha mạng! Đi lừa Hyelin cách cách, nô tài đã sợ đến vậy, chỗ Ahn vương gia, nô tài chết cũng chẳng dám đi!” Nói xong còn chảy nước mắt. 

“Ngươi!” Soeng So lại đá hắn mấy cước, tiểu thái giám chỉ liên tục dập đầu van xin, mặc cho nàng ta trừng mắt mắng chửi vẫn không chịu nhúc nhích. Soeng So mắt trợn mày chau nhưng đành bó tay chẳng làm gì được. 

“Hừ! Vô dụng!” Arin mất kiên nhẫn, bèn bước ra từ đằng sau lán. Soeng So đúng là đồ ngốc làm việc chẳng nên hồn, chuyện đơn giản đến vậy cũng phải để cô ta ra mặt. 

[halyn] [cover] [exid] [Ngược] Hani, Buông Tay Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ