Viên đá

107 14 0
                                    

Đội ngũ thong thả tiến lên, LE đi ở bên xe bỗng nhiên cười khẽ, Hyelin thắc mắc nhìn gã, LE hất cằm chỉ ra phía trước, Junghwa nhìn theo thì thấy cách đó không xa, một chú ngựa ủ rũ cúi đầu gặm cỏ, chủ nhân đứng bên thẫn thờ. Thu Tuyền bé nhỏ trong bộ giáp Chính Hoàng kỳ trông hệt như dũng sĩ tí hon, vừa đáng yêu vừa tức cười, cậu bé đang mặt ủ mày chau ngẩn người nhìn xe ngựa qua lại trước mắt. 

“Hyelin tỷ tỷ…” Cậu bé nhìn thấy Hyelin, chuẩn bị chạy qua nhưng lại liếc thấy Hani và Junghwa đi ở đằng sau, mặt cậu xịu xuống, đứng nguyên chỗ cũ bĩu môi, bộ dạng vừa tủi thân vừa sợ hãi. 

Hani hừ mũi, y sớm đã nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu bé. “Sao vậy?” Y nhìn Thu Tuyền, kéo dài giọng diễu cợt. 

“Theo… theo không kịp các ca ca.” Thu Tuyền ủ rũ hạ giọng, không dám ngẩng đầu nhìn Hani. 

“Ngay từ đầu đã bảo ngươi ở nhà chơi đi, còn đòi theo phá phách làm gì!” Hani nghiêm khắc trách mắng, chẳng thèm bận tâm Thu Tuyền chỉ mới là đứa bé chín tuổi. 

Thu Tuyền trề môi muốn khóc, Hani trừng mắt: “Nín! Nhìn bộ dạng ngươi thật không chịu nổi! Vậy mà còn đòi dốc sức cho hoàng thượng? Sụt sà sụt sịt, mất mặt quá! Người hầu của ngươi đâu?” 

Thu Tuyền nghe mắng nghẹn ngào, nhưng không dám khóc thành tiếng, bờ vai bé bỏng run run, “Không… không tìm thấy!” 

Hani nôn nóng phì một tiếng châm chọc: “Chỉ làm hỏng việc là giỏi! Ngươi lên xe ngồi với Junghwa! Trên suốt đường đi, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa!” 

Thu Tuyền bĩu môi liếc mắt nhìn trộm Junghwa đang tủm tỉm cười đứng sau Hani, nhỏ giọng kiên quyết: “Đệ muốn ngồi chung với Hyelin tỷ tỷ!” Nói xong, cậu bé không thèm để ý đến ngựa của mình, cong người nhảy lên, thoăn thoắt như khỉ chui vào xe ngựa của Hyelin. 

Hyelin phá lên cười nhưng bị Hani trừng mắt. 

“LE, ngươi dắt ngựa của nó lên cho người hầu đằng trước, cấp cho nó một chiếc xe ngựa riêng.” Y lạnh lùng ra lệnh, LE mỉm cười gật đầu tuân theo, nhảy lên ngựa của mình, tiện tay dắt theo ngựa của Thu Tuyền. 

“Còn để ta thấy ngươi phá phách gây họa, ta sẽ đuổi thẳng cổ ngươi về!” Hani đứng bên ngoài xe ngựa mắng mỏ. 

Junghwa mỉm cười, bước tới kéo tay áo y, tức giận một đứa nhỏ làm gì chứ? Cũng chẳng khác gì con nít cả. 

Hyelin giúp Thu Tuyền cởi áo giáp mềm, cậu bé như thoát khỏi gánh nặng, thoải mái đến phát khóc. Hyelin thương hại xoa đầu, giọng trách móc, “Đi theo làm gì cho khổ? Muốn đi Thừa Đức thì nói a mã đệ đưa đi không được sao?” 

Thu Tuyền đưa mu bàn tay quệt nước mắt, bướng bỉnh bĩu môi: “Hani ca bảy tuổi đã theo tiên đế săn bắn muông thú, đệ chín tuổi rồi! Đệ cũng muốn được oách như Hani ca.” 

Hyelin vuốt ve bím tóc tết chỉnh tề của cậu bé, mỉm một nụ cười không tán đồng, như y là tốt sao? 

Đứa nhỏ không quen cưỡi ngựa mệt nhọc nên sớm đã rã rời, Hyelin bảo cậu bé nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ khò. Hyelin cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy cho nó, nhớ tới vẻ bất ngờ vui sướng của hai anh em nó khi gặp lại nàng ở bãi săn. Từ khi ra khỏi lãnh cung, tựa hồ chỉ có hai đứa nhà này thực sự cảm thấy vui vẻ vì gặp lại nàng. 

[halyn] [cover] [exid] [Ngược] Hani, Buông Tay Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ