An bài

90 12 0
                                    


Nguyệt Mặc cười nửa miệng, đón lấy hộp thức ăn do Tề ma ma mang đến, đám a hoàn theo sau ai nấy tươi cười đặt ngay ngắn lễ vật cầm theo lên bàn. 

Hyelin ngồi nơi mép giường lẳng lặng quan sát, đây là lễ vật Junghwa đem về từ nhà mẹ đẻ sao? 

Tề ma ma vốn khéo giao tiếp, đi ngay lại gần Hyelin, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Trắc phúc tấn, đây là quà do ngạch nương của phúc tấn chúng tôi đích thân chuẩn bị cho người, cảm ơn người đã quan tâm đến phúc tấn.”

Hyelin tủm tỉm cười, quan tâm? Junghwa cần gì nàng quan tâm chứ! Đây chỉ là những lời khách sáo, có thể do Tề ma ma nghĩ ra, mà cũng có thể do ngạch nương của Junghwa dặn dò. Hyelin nhìn đồ vật bày đầy trên bàn mà lòng chua xót ngập tràn. Nàng ước ao có nhà ngoại làm chỗ dựa vững chắc, ước ao có mẹ, có người sẵn sàng vì nàng mà nói ra những lời lịch sự êm tai. Đối với nàng bây giờ về nhà mẹ đẻ tức là đi gặp lão tổ tông, không có cảm giác ấm áp gia đình, chỉ có lòng biết ơn trĩu nặng. 

Được gả đến đây, rời khỏi Ahn vương phủ, nàng đã không còn nhà nữa. 

“Chủ tử, có một người xưng là Nayoung dẫn theo một cô bé đến xin gặp người, vương gia đã cho phép họ vào rồi.” Nguyệt Mi hấp tấp chạy vào thông báo, nói xong mới nhìn thấy cả phòng đầy người. 

Nayoung?” Hyelin sững sờ, sao lão lại tới đây? Nỗi chua xót trong lòng càng nặng nề, nàng chỉ có lão quản gia nửa người thân, nửa người hầu này mà thôi. “Mau mời ông ấy vào.” Nàng muốn nặn ra một nụ cười, không muốn cho Nayoung lo lắng, chỉ là, giây phút này làm sao mà cười nổi, chỉ có thể giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên mà thôi. 

Nayoung dẫn theo Irene vừa đi vừa ngắm nghía khu nhà của Hyelin, dần dần lộ ra nụ cười hài lòng. Hani vương gia quả thật đối xử không tệ với cách cách, nơi ở rất sang trọng và chăm chút. 

Thấy Hyelin có khách, Tề ma ma bèn cung kính cáo từ rồi dẫn đám a hoàn về. Hyelin gật đầu đáp lại, nhận ra bà ta lộ vẻ khinh thị khi nhìn Nayoung. Đặt bên lối ăn vận đẹp đẽ của Tề ma ma, trông Nayoung rõ là nghèo túng hơn nhiều. Hyelin lẳng lặng quan sát hai người trước mặt, tưởng chừng đang nhìn thấy Junghwa và bản thân mình. 

Nayoung cũng mất tự nhiên vì đám người ăn mặc hoa lệ này, Irene thì sợ đến phát run, phải trốn vào sau lưng lão. Cho đến khi Tề ma ma và các a hoàn lui ra, Nayoung mới hoan hỉ ngồi xuống vấn an Hyelin, run rẩy gọi, “Cách cách”.

Hyelin vội vã ngăn lại, đỡ lão ngồi xuống, trong lòng thổn thức. Vì không muốn rơi lệ trước mặt Nayoung, nàng cố dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Làm sao thúc lại đến đây? Đường xa như vậy mà.” 

Nguyệt Mặc tưởng Nayoung là họ hàng nghèo đến nương tựa Mỹ Ly, cử chỉ liền lộ vẻ coi thường, chỉ dâng đại lên một chén trà. 

Nayoung rối rít cảm ơn, mỉm cười nói: “Cách cách, lão đến từ biệt người. Vương gia đã phái người về tiếp quản sản nghiệp của vương phủ chúng ta, lão nô đứng ngoài quan sát một thời gian, thấy hiệu quả gấp mười lần lão già này thì an tâm lắm rồi. Lão nô tuổi cao sức yếu, cách cách lấy được…” Nayoung dừng lại một chút, lão vẫn cảm thấy cách cách chỉ được làm trắc phúc tấn thì thật uất ức, nhưng nhờ vào danh vọng và gia thế của Khánh vương gia, cách cách rõ ràng đã cao quý hơn nhiều so với thời ở Seo vương phủ. “… lấy được chồng tốt, lão nô cũng an tâm, có thể hưởng thanh nhàn được rồi, nên về nguyên quán an dưỡng tuổi già.” 

[halyn] [cover] [exid] [Ngược] Hani, Buông Tay Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ