ii

260 22 0
                                    

ten thương em từ cái thuở hai đứa còn đang mơ mộng, cả hai đều là du học sinh, đặt chân đến rome. thời đấy du học người thái hầu như không có, vì giáo dục thái lan không tệ, hoàng gia lại đối xử với người dân rất tốt, mọi thứ đều như thiên đường, thế nên chẳng ai muốn rời khỏi đát nước của mình. thời điểm đó hắn mười mấy thì phải, thời gian đầu tiếng ý chỉ được 60%, câu hiểu câu không, nói chuyện cũng không thể nói nhiều, đi học thầy cô giảng bài không thể hiểu được.

một thời gian sau khi em đến, đó là thời điểm tiếng ý của hắn đã tốt hơn, bạn bè cũng đã có, không còn cô độc một mình. ten nghĩ ở trên cái nước ý này mình đã là đứa người thái đầu tiên, còn là bé nhất, không ngờ lại xuất hiện một nhỏ người thái khác, lại còn bé hơn mình.

lalisa hồi đó đen nhẻm còn gầy đến mức đáng thương, nhìn em ai cũng tưởng là thằng con trai bị suy dinh dưỡng. ten nghĩ là mình đã gầy lắm rồi, không ngờ con nhỏ này còn gầy hơn. nhìn em bơi trong bộ đồng phuc trường mà buồn cười, còn mang cái cặp có vẻ còn nặng hơn mình, hình ảnh mãi mà hắn không quên được.

" chào anh, em là pranpriya manoban, gọi em là lalisa hay lisa đều được. em đến từ bangkok. "

" chào em, anh là ten chittaphon leechaiyapornkul, anh cũng đến từ bangkok. "

𝙡𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 | 𝙩𝙘𝙡 𝙭 𝙡𝙥𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ