ten dọn dẹp đống giấy đấy khi lalisa thân yêu của hắn đã ngủ, màu tóc cam ngày càng nhạt dần, cũng lâu rồi em đâu có đi nhuộm lại. mai có lẽ hắn sẽ dẫn em đi nhuộm lại, để em làm điều mình thích có khi em sẽ cải thiện được.
em của ten ngày trước vui tươi như ánh mặt trời, dường như chẳng lúc nào nổi giận. vào mỗi buổi tối, về đến nhà đã có thể ngửi mùi đồ ăn do em nấu. lalisa làm cái này làm cái nọ, nhiều khi hắn cũng chẳng cấm, mà còn dồn cả núi tiền để cho em làm. lalisa không thích tay chân mình rảnh rang, cứ thích phải đi qua đi lại rồi dọn dẹp mới chịu được. cứ đến chủ nhật, em sẽ lôi gã đi đạp xe vòng quanh rome, rồi cả hai sẽ ghé những quán cà phê bên ven đường mà ngồi thưởng thức.
giờ đến bản thân mình em còn chẳng nhớ, hắn không dám để em đụng vào bếp núc. đồ ăn đều chính do ten chuẩn bị, việc nhà cũng không dám cho em đụng đến. hắn nhớ những món ăn của lalisa, nhớ những buổi chiều cùng em đi bộ ở khu trastevere.
làm ơn hãy trả lại ký ức cho em của hắn.