khi hắn về đến nhà cũng đã 10h, căn nhà sáng chưng đèn, còn lalisa của hắn ngồi giữa nhà, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng khách. em nhìn thấy hắn liền chạy đến, ôm hắn vào lòng.
" ten này, lúc nãy có một cô gái sang nhà mình. cô ấy xinh lắm, còn tặng cho bọn mình cookie, nhưng em chẳng biết cô ấy là ai... "
em ơi xin em đừng nói, lòng hắn đang tan vỡ thành trăm mảnh.
lalisa yêu dấu của hắn đã làm gì sai để bị đối xử như thế, quên hết đi những ký ức thuộc về mình, quên mất đi mình là ai, em ơi tôi điên mất. ten cảm thấy mình bất lực, mỗi ngày trôi đi một ký ức khác lại mất đi, khuôn mặt em ngơ ngác đến đáng thương ám lấy hắn.
" cô gái ấy là yu qi, bạn gái của lucas, là chủ nhân của căn nhà màu xám đối diện nhà ta. hai người đó là hàng xóm thân thiết của chúng ta." ten vuốt lấy mái tóc màu cam, ôm em thật chặt vào lòng. em của hắn cười mỉm, đăt cằm mình vào hõm vai, hít lấy mùi quế yêu thích từ hắn.
có lẽ, em sợ mình sẽ quên mất đi mùi hương này.
" em nhớ yu qi rồi, em sợ con bé sẽ giận em mất. sáng mai em sẽ làm một ít maracon cho con bé, mong yu qi không giận em. "
lalisa nhớ được yu qi con nít như thế nào, nhưng cô bé thật sự không xấu. chuyện nhỏ xíu thôi cũng khiến yu qi giận dỗi, nhưng một lát thôi đâu lại vào đấy. nhưng yu qi trong chuyện này lại không giận, cô bé sau khi cánh cửa nhà hai người đóng lại liền có cảm giác buồn, rầu rĩ ngồi ngắm mưa suốt một chiều.
" yu qi không có giận em, con bé còn gửi lời hỏi thăm đến em. "