Chương 1: Mối tình đầu là vở kịch độc diễn, không ai thưởng thức sao?

803 6 1
                                    

Thất vọng, không phải vì thi trượt, cũng không phải vì giải thưởng đã quá thời hạn đổi tiền mặt mà bởi em ngỡ anh là người của cuộc đời em, nhưng anh đã cho em một câu trả lời phủ định.

1.  Giữa trưa , bầu trời cao và trong xanh, không có một gợn mây. Mặt trời nóng rực giống như một quả cầu lửa, làm bốc lên những làn khói mờ ảo trên mặt đường. Lúc ra khỏi nhà Thu Tô Bạch quên không mang ô. Cô liền che tấm bản đồ du lịch vừa mới mua trong cửa hàng văn phòng phẩm lên đầu, chui vào một con phố. Bác bảo vệ già nhìn thấy cô, mỉm cười và nói:

– Tô Bạch, hôm nay lại mang thứ gì ngon tới đây?

Hầu hết mọi người ở đây đều biết Thu Tô Bạch, bởi vì cô đã từng sống trong con phố này. Có điều nửa năm trước, nhà cô chuyển tới một khu chung cư cao cấp mới xây cách con phố này mấy tuyến đường, sống trong căn biệt thự san sát nhau.

Nhà chuyển đi nhưng trái tim của cô vẫn còn ở đây. Bởi vì ở đây có người mà cô yêu nhất – Tô Dịch.
Trong suốt kỳ nghỉ hè, gần như ngày nào Thu Tô Bạch cũng làm cho phòng bếp nhà mình rối tung cả lên chỉ để tạo ra sự bất ngờ mỗi ngày, mang chúng đến cho Tô Dịch thưởng thức. Ngay cả bác bảo vệ già trong con phố cũng biết tấm lòng của Thu Tô Bạch. Nhưng hôm nay bác ấy đã đoán sai, Thu Tô Bạch không mang đồ ăn tới. Cô đang dự tính một chuyện quan trọng hơn, chỉ còn đợi sự phối hợp của Tô Dịch.

Thu Tô Bạch chạy nhanh như bay, nhanh đến nỗi chân váy bị gió thổi đập vào bụng chân. Cô vui sướng khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sau đó là tiếng Tô Dịch đẩy khung cửa sổ màu đỏ gạch, tiếng anh gọi cô.

- Tô Bạch! Nhanh! Nhanh lên đây! – Sau một kỳ nghỉ hè, mái đầu đinh của Tô Dịch đã không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn không đều nhau, hơn một tháng không thấy cắt tỉa, trông rối bù cả lên. Điều đó khiến khuôn mặt gầy gò của anh trở nên ốm yếu. Đó cũng là điểm duy nhất mà Thu Tô Bạch không thấy thuận mắt cho lắm. Mẫu người đàn ông mà cô thích là mẫu người khỏe mạnh, rắn giỏi.

Thu Tô Bạch đứng trong sân nhà Tô Dịch, ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu đang cầm que kem. Cậu mỉm cười với cô rồi lại đưa que kem lên miệng mút một cái: – Mang đồ đến không?

- Đây rồi! – Thu Tô Bạch giơ tấm bản đồ du lịch trên tay. Ánh nắng mặt trời và Tô Dịch đều khiến cô thấy chóng mặt. Cô đẩy cánh cửa mà Tô Dịch để hé cho mình rồi đi vào nhà.

Thấy Thu Tô Bạch đã vào trong, Tô Dịch đóng cửa sổ, bên ngoài chỉ còn lại tiếng ù ù của máy điều hòa.
Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, Tô Dịch không ngờ mình đã ở suốt trong căn phòng điều hòa mát lạnh này. Trước đó bố mẹ đã nói với cậu, chỉ cần cậu thi được vào trường cấp ba của trường mà cậu đang học thì sẽ đưa cậu đi du lịch. Nhưng dường như lời hứa đó đã chìm vào quên lãng.

Vì thế cậu và Thu Tô Bạch mới nghĩ ra cách này, tìm địa điểm du lịch trước, sau đó kéo bố mẹ hai nhà cùng đi. Nếu họ quá bận rộn không có thời gian rảnh rỗi thì Tô Dịch và Thu Tô Bạch quyết định cả hai sẽ tự đi.

Thu Tô Bạch tự giác đi vào bếp lấy loại kem mà mình thích nhất trong tủ lạnh rồi chạy lên gác tìm Tô Dịch. Tô Dịch ngồi trước máy tính, trên màn hình máy tính là các trang web liên quan đến du lịch. Miệng cậu vẫn còn ngậm que kem chưa ăn hết, một tay gõ xuống bàn học bằng gỗ lim, lẩm nhẩm một mình:

Uy Uy, tình yêu của tôi- Hoàn MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ