Chương 2 : Chúng ta tạm biệt mối tình đầu như thế sao?

439 4 0
                                    

Hãy yêu đi! Đẻ quên nỗi đau khổ và bi thương, bắt đầu lại một trò chơi có tên là tình yêu. Gặp một người yêu mình, quên một người mình yêu. Chúng ta bắt đầu nhé!

1.

Một ngày trước khi khai giảng, Thu Tô Bạch trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô biết ngày mai là ngày bắt đầu năm học mới. Theo thông lệ không hề thay đổi suốt mấy năm nay, Tô Dịch, Thu Tô Bạch và Thu Hà Na sẽ lấy cửa hàng đồ ăn sáng trên trục đường giữa hai nhà làm chuẩn, hẹn nhau ở đó rồi cùng đến trường.

Có điều trường mà Thu Hà Na theo học ở khu khác, không cùng đường với hai người họ. E rằng con đường đến trường chỉ còn lại Thu Tô Bạch và Tô Dịch.

Không muốn gặp Tô Dịch – trong đầu Thu Tô Bạch chỉ có một ý nghĩ này. Trước khi bị coi là kẻ yêu thầm ngu ngốc, chi bằng tự giác giữ khoảng cách với Tô Dịch. Như vậy cho dù có biết Tô Dịch đã tỏ tình với chị thì cũng không cảm thấy bối rối.

Ngày hôm sau, Thu Tô Bạch bất ngờ dậy sớm.

Cô gần như mở cửa cùng lúc với Thu Hà Na. Thu Hà Na ngạc nhiên nhìn em gái, dụi mắt và nói:

- Chị ngủ quên à?

Thu Hà Na ngoảnh đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng, mới sáu rưỡi nhưng cô em gái từ nhỏ đến lớp bảy gần như là ngày nào cũng bị chị lôi dậy đã tự mình thức giấc. Thu Tô Bạch rất hiếm khi dậy đúng giờ, một vài lần hiếm hoi cũng là vì nhà trường tổ chức đi du lịch, cô quá phấn khích, vì thế suốt đêm không ngủ được.

Hôm nay Thu Tô Bạch làm sao vậy nhỉ?

Thu Hà Na muốn xác định lại không biết đồng hồ báo thức trong phòng mình có hỏng không, liền hỏi Thu Tô Bạch:

- Mấy giờ rồi?

Dường như Thu Tô Bạch hiểu điều chị đang nghĩ, cô đáp:

- Sáu rưỡi, không sai.

- A… xem ra học ở hai trường khác nhau thì tốt hơn! – Thu Hà Na cứ tưởng rằng em gái vẫn phải dựa dẫm vào mình, vui mừng nhìn Thu Tô Bạch.

- Vâng – Thu Tô Bạch khẽ đáp một tiếng rồi nói – chị đánh răng rửa mặt trước đi!

Thu Tô Bạch không muốn cùng Thu Hà Na chen chúc trong phòng vệ sinh. Cô quay về phòng thay bộ quần áo đồng phục mà tối qua mẹ lấy trong tủ quần áo cho mình. Sau khi mặc vào người, Thu Tô Bạch thấy có chút gì đó bất thường. Vốn dĩ chiếc váy chỉ mặc đến đầu gối, vì sao sau kỳ nghỉ hè lại qua đầu gối. Cô nhớ đến mã số in trên váy, nhìn lại mới phát hiện mẹ đã lấy nhầm, rõ ràng đây là đồng phục của chị.

Lúc Thu Tô Bạch vào phòng chị tìm bộ đồng phục của mình trong tủ quần áo thì chiếc điện thoại trên bàn học của Thu Hà Na đột nhiên rung lên. Thu Tô Bạch định lấy quần áo rồi đi nhưng thấy chiếc điện thoại cứ rung mãi. Cô bước lại, đang định nhấc máy thì bỗng bàn tay đông cứng lại.

Cuộc điện thoại này có lẽ là Tô Dịch gọi cho chị, hẹn chị cùng đến trường? Sở dĩ anh ấy không gọi cho mình là vì muốn bỏ rơi kẻ bám đuôi là mình sao? Thu Tô Bạch không kìm được nghĩ như vậy. Nỗi đau trong tim giống như miếng bọt biển bị ngấm nước, bỗng chốc phình to ra.

Uy Uy, tình yêu của tôi- Hoàn MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ