12. Lễ an táng

1.1K 83 8
                                    

***Nhà của Lộc đại gia***
  Ngô Thế Huân đang ôm chầm lấy Lộc Hàm từ phía sau, Lộc Hàm vừa nấu ăn vừa bị dính cả người chỉ thấy bực còn có buồn cười, thêm cả những đoạn hội thoại ngắt quãng.

***Nhà của Lộc đại gia***  Ngô Thế Huân đang ôm chầm lấy Lộc Hàm từ phía sau, Lộc Hàm vừa nấu ăn vừa bị dính cả người chỉ thấy bực còn có buồn cười, thêm cả những đoạn hội thoại ngắt quãng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cậu có bỏ ra không? Như vậy làm sao tôi nấu?
- Tiểu Lộc, hôn một cái.
- Cút!!

- Tiểu Lộc thật là đảm đang nha. Biết nấu ăn lại còn nhiều món ngon nữa.
- Ừ damdang. =))) Còn chưa nấu xong đã biết ngon?
- Đương nhiên, Tiểu Lộc của em chính là kiệt xuất thế đó.

- Này, khi nãy cất cặp cho cậu có thấy thẻ hội viên các câu lạc bộ của trường. Cậu tham gia nhiều như vậy.
- Chỉ cất cặp mà biết em nhiều thẻ hội viên? Tiểu Lộc rõ ràng là xem cặp em.
- Ờ rồi sao? Anh đây thích thế đấy. Sao hả?
- Hắc hắc, không sao hết nha. Em cho anh hết.

- Em thích thể thao mà trường lại tài trợ nữa, nên tham gia nhiều lắm.
- Môn gì? Tổng cộng bao nhiêu môn?
- 15 môn tất cả.
- Tôi nhớ thể thao của trường chỉ có 14 môn?
- Em thích môn leo núi nên đăng kí hai câu lạc bộ. Một của khoá em, một của khoá trên.

  (Vâng, tới đây đã giải thích được tại sao Thế Huân có thể đu lên ban công để ôm Lộc Hàm trong lần gặp ở Hoàng Cung.)

  Lộc Hàm mang đồ ăn cho ra dĩa, huýt tay Thế Huân, thiếu niên rất nhanh nhẹn mang chén đũa bày ra bàn nhỏ trong phòng khách. Đồ ăn cần nấu cũng không nhiều, căn bản vì Ngô Thế Huân mua quá nhiều thứ linh tinh như bánh bao hấp, há cảo chiên, đồ ăn nhanh...

  Lộc Hàm không vội động đũa, nhìn sang Thế Huân đã ngấu nghiến bánh bao khẽ cười.
- Này, sao cậu lại biết tôi? Lần gặp ở quán bar đó.

  Ngô Thế Huân ngước mặt, trên má còn dính ít bột bánh bao, vẻ mặt lúc này chính là đại ngốc. Lộc Hàm vươn tay lấy đi thì Ngô Thế Huân vươn mặt tới lè lưỡi liếm đi. Lộc Hàm bị doạ giật mình, cốc đầu Thế Huân.
- Cậu là chó con đấy à? Liếm liếm.
- Hắc hắc, em chỉ thích liếm anh thôi.
(Sorry readers vì khúc này cứ tục tục kiểu gì =)))

  Lộc Hàm cố tình tránh ánh mắt Thế Huân, coi như không có gì mà ăn cơm.
- Nói chuyện chính, tại sao lại biết tôi.
- Em thấy anh qua ảnh chụp nha.
- Cậu có?
- Không phải, là cách đây không lâu đàn anh trong câu lạc bộ bơi lội anh ấy khoe với bạn là gặp được một mĩ nhân điên đảo thần hồn ở Hoàng Cung.
- Rồi sao nữa?
- Em thấy được tấm hình đó liền thích anh tới giờ.

  Lộc Hàm nhướn mày, tự nghĩ với bản thân :"Ra là thích mĩ nhân điên đảo thần hồn..."

Lộc Hàm còn muốn hỏi nhiều câu nữa nhưng lại thôi, đầu óc của cậu lúc này chẳng nghĩ được gì ngoài câu trên. Nghĩ nghĩ lại thấy nhục cho bản thân, lăn lộn tình trường bao nhiêu năm bây giờ lại vì một nhóc thiếu niên mà nghĩ không đâu.

[EXO] CRIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ