30. Huyết Ngục

880 69 12
                                    

***Nhà lớn của Kim gia***
Ông nội Kim Tỉ Thiên vẻ mặt mệt mỏi ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành trong phòng sách. Trước mặt ông là Kim Chung Nhân và Kim Lang.

Cả căn phòng tối om không có chút ánh nắng lọt vào, trông cảnh tượng cho chút âm u tối tăm.

Kim Tỉ Thiên ho lấy hai tiếng :
- Chuyện Kim gia gần đây các con quả thật đã phải gánh vác rất nhiều. Bây giờ ta đã khoẻ, các con không cần lo.

Kim Tuấn Miên cùng mười vệ sĩ lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng nghe được câu nói này liền có chút muốn bật cười, vẻ mặt như sắp chết của Kim Tỉ Thiên hắn sao lại không nhìn ra.

Kim Lang nhoẻn miệng cười, cả khuôn mặt như đoá hoa tươi tắn. Đáp lại lời ông :
- Quả thật là có chút khó, nhưng Chung Nhân ca đã ở đây thì mọi chuyện cũng tương đối dễ dàng. Ông nên khen ngợi ca vài câu.

Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt trách móc của Kim Tỉ Thiên dành cho mình, hẳn là còn ghét hắn việc đã gián tiếp huỷ Hoàng Môn.

- Một thằng nhóc không biết vâng lời ông của nó thì có làm đến chuyện lớn nào đi nữa cũng không hay ho gì.

Kim Chung Nhân cười một tiếng, thái độ nhanh như cắt thay đổi cả khuôn mặt chùn xuống. Hắn đứng dậy thật nhanh, bộ dạng mất kiên nhẫn.
- Tuấn Miên ca!!! Đem di chúc vào.

Kim Lang phát giác tình hình không đúng nhưng chưa kịp nghi vấn đã bị Kim Tuấn Miên với hơn mười thủ hạ từ ngoài xông vào. Chế trụ cả cậu và Kim Tỉ Thiên.
- Ca, hai người đang làm gì vậy? Như vậy là bất kính. Tuấn Miên ca, làm gì vậy hả?!!!

Kim Tuấn Miên kéo hết rèm trong căn phòng ra, ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu vào phòng. Kim Tỉ Thiên bị giữ lại, khó chịu nhắm chặt mắt. Lúc này nét tiều tuỵ xanh xao của ông mới bị phơi bày.

Kim Chung Nhân đặt tờ di chúc lên bàn, lại nói :
- Tỉ Thiên, tôi vốn định sẽ không để ông ra khỏi bệnh viện. Nhưng vì nơi đó đã bị lão Kim Tỉ Thượng em trai ông cài khá nhiều người nên tôi không thể không kiêng dè.

Kim Tuấn Miên cho thủ hạ một ánh mắt, bọn họ nhanh gọn đem ra con dấu, bút máy cho Kim Tỉ Thiên. Bọn họ còn bật máy quay quay lại quá trình Kim Tỉ Thiên hoàn toàn tỉnh táo kí vào tờ di chúc, mọi đường đi nước bước đều kĩ càng.
- Kí vào, tôi cho ông đến Phần Lan ở đời còn lại.

Nghe đến Phần Lan, Kim Tỉ Thiên trừng lớn mắt. Kim Chung Nhân cười lớn, lắc đầu ngán ngẩm nói với lão :
- Không nghĩ ra tại sao tôi lại cho ông đến Phần Lan hả? Không phải ông luôn thích nơi đó sao? À không, phải nói là ông luôn thích cuộc sống với Độ Khải ở nơi đó.

Kim Tỉ Thiên đỏ cả mắt nghe Chung Nhân nói, lão không ngờ Kim Chung Nhân có thể phát giác ra chuyện của lão với Độ Khải, cũng là sư phụ của Độ Khánh Thù.

Năm đó chia ly Độ Khải đã rời khỏi Phần Lan đến Pháp lập gia đình mặc dù tuổi đời khi đó đã xế chiều, đến gần năm mươi tuổi có được một cậu con trai.

Sau này sinh ra Độ Khải cũng không công khai đứa con này, chỉ đơn thuần nuôi nấng và dạy bảo. Độ Khải còn dặn dò đứa nhỏ gọi mình là sư phụ, cũng là Độ Khánh Thù lúc bấy giờ.

[EXO] CRIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ