60. Tree of life (END)

1.2K 79 54
                                    

Trận chiến đã đi đến hồi kết, kẻ ra đi người ở lại...
Kim Chung Đại nằm bất động trên mặt đất, chân trái đã hoàn toàn bị phế bỏ, cậu nhợt nhạt nhìn về thân ảnh đang đứng chắn trước người mình.

  Kim Mân Thạc đứng đó, không gian xung quanh đều đã bị kết lên thành một tầng băng mỏng. Trước mặt hắn, một luồng khói đen lơ lửng giữa không khí, chẳng mấy chốc nó lần nữa hoá thành Devil.

  Sự hi sinh của những người đi trước, chỉ vừa hoàn hảo chặt đi hai nguyên tố của nó. Trước lúc bị phanh thây vạn mảnh, Devil đã kịp thời đưa một nguyên tố lẩn vào đất.

Đó là nguyên tố thổ, nó lúc này đang tích cực hình thành một lớp giáp bằng đất cứng bao bọc lấy Devil, chỉ chừa ra hai con mắt đỏ ngầu quái dị.

  Devil nhìn bộ dạng mất sức của Kim Mân Thạc, đắc chí nói :
- Mệnh Hoàng, ngươi vì một tên Tang Vương mà bất chấp đến đường này. Si tình a si tình! Nhân loại chính là như vậy, dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cải mệnh.

  Kim Chung Đại nghe được câu này thì nhíu mày, cảm giác bất lực như vậy là lần đầu cậu nhận thấy rõ ràng nhất. Không thể cử động thân thủ coi như bỏ, súng đạn đều vô nghĩa với đối thủ. Bản thân mình hình như còn đang làm gánh nặng cho người trước mặt.

Kim Chung Đại liếc mắt hơi nhìn Kim Mân Thạc, nhỏ giọng nói :
- Chúng ta rõ ràng là khắc nhau. Tôi ở gần anh liền yếu đi trông thấy. Haiz, hà tất gì...

Cậu nói ra được câu này, chính là tâm tàn ý lạnh. Kim Chung Đại giác quan nhạy bén, đã sớm nhận ra điểm này. Khi nãy cậu là cố tình đứng gần chỗ Kim Mân Thạc nằm bình phục, thấy được sắc mặt tái nhợt đi trông thấy của hắn, Kim Chung Đại lúc này liền chắc chắn với suy nghĩ kia.

  Tương sinh tương khắc, rõ ràng là khắc nhiều hơn a.

Kim Mân Thạc nhìn hàng trăm, hàng nghìn mũi tên đá cứng rắn đang chĩa thẳng về phía mình cùng vị tổ tông phía sau lưng. Trong lòng không có tư vị gì, hắn chỉ đơn thuần nghĩ :"A, có thể cùng nhau chết."

  Kim Mân Thạc lại nghĩ thêm một chút, đều đều nói với Kim Chung Đại :
- Mấy đứa nhỏ ở nhà, có Double của tôi, đệ tử ruột của Trương Nghệ Hưng cùng thân tín đắc lực của Trương Nghệ Hi, hẳn sẽ không có việc gì...

  Kim Chung Đại lắc đầu cười, Hà Lâm cùng Heaven một giuộc sao có thể là một đối thủ bình thường được? Bốn người kia ở nhà cũng là lành ít dữ nhiều đi.

  Kim Chung Đại suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cậu vẫn luôn nhắm tịt. Kim Chung Đại mê mê man man nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến cả thời quá khứ cậu đã cơ cực đến mức độ nào để có thể từ thằng nhóc đã từng lê la xin ăn đầu đường xó chợ cho tới khi có thể tự mình đứng lên một đảng.

  Những khuôn mặt quen thuộc, những đoạn kí ức vụn vỡ, lần lượt như thước phim trắng đen tối màu chạy quanh đầu Kim Chung Đại. Những đoạn cố sự cậu nghĩ hẳn đã quên rồi đi, hoá ra nó vẫn ở đó, vẫn giữ lại đó đợi một ngày cậu nhìn lại mà thôi.

  Người sắp chết, thường nhớ lại những điều đã cũ.

  Kim Chung Đại sắp chết, chuyện muốn nhớ nhất cũng chỉ có anh em năm xưa cùng nhau kề vai sát cánh.

[EXO] CRIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ