Chương 11

4.8K 309 19
                                    

Chương 11

Tuy rằng trong lòng có chút ghen tuông, nhưng Hạ Thiên cảm giác chính mình thật sự chẳng có lập trường gì mà không vui, cậu phát ngốc một lát, mở tủ ra tìm đồ... Cậu nhớ rõ mình có mang theo một bộ bịt tai qua bên này.

Trước kia nơi Hạ Thiên ở có điểm xanh hóa hơi quá, trong khu chim chóc cực nhiều, hôm nào trời nóng còn chưa đến 5h sáng chúng liền ríu ra ríu rít, lúc ấy Hạ Thiên mua một bộ bịt tai, hiệu quả cách âm cực kì tốt.

Căn nhà của Hàn Trình hiểu quả cách âm í ẹ như vậy, Hạ Thiên không muốn chốc nữa nghe được âm thanh loạn thất bát tao của Hàn Trình và người kia.

Miễn cho... miễn cho càng thêm bực bội.

Bộ bịt tai cũng không lớn, Hạ Thiên quên mất mình quăng ở chỗ nào rồi, lục tìm nửa ngày cũng không thấy, đúng lúc này di động vang, Hạ Thiên cầm lấy nhìn một cái liền sửng sốt, là Hàn Trình nhắn tin.

"Ngủ?"

Trong lòng Hạ Thiên không biết sao mà lại thấy khó chịu, cậu mím môi, nhắn lại : "Không có, lập tức ngủ liền."

Hạ Thiên chà chà mặt, tiếp tục tìm bịt tai, không tới nửa phút, di động của Hạ Thiên lại vang lên, Hạ Thiên cầm lên nhìn... Vẫn là Hàn Trình.

"Chưa ngủ thì đến phòng tôi cầm chút đồ."

Hạ Thiên nhìn di động, nghẹn họng trân trối... Mặt thoắt cái đỏ bừng, cậu vừa xấu hổ lại giận dữ đứng bật dậy, cực kì muốn ném điện thoại đi.

Sao lại khi dễ người đến vậy chứ?!

Hạ Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là đừng có xúc động, cậu cầm điện thoại nhanh chóng rep lại : "Tôi nằm ngủ rồi, không đi."

Nhắn xong cậu ném điện thoại qua bên, trong lòng càng khó chịu hơn, cái bịt tai kia không biết mình vứt ở đâu mất rồi?!

Hạ Thiên đẩy rương hành lý lúc cậu dọn tới ra xem, đổ hết ra sàn, vừa muốn cẩn thận tìm kiếm, cửa phòng chợt bị gõ vang.

Tim Hạ Thiên đập nhanh vài phần, cậu hít sâu một hơi, đi tới cửa, mở ra.

Ngoài cửa Hàn Trình còn chưa thay quần áo, trên người mang theo mùi rượu, y nhìn đống lộn xộn trong phòng Hạ Thiên, lại nhìn nhìn rương hành lý để một bên, khẽ nhíu mày : "Làm sao đây?"

Hàn Trình thản nhiên nói tiếp : "Vừa về gặp mẹ, giờ lại muốn thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ sao?"

Hạ Thiên nghẹn lời, chút bực bội lúc trước bất tri bất giác tiêu tan, cậu ngốc ngốc nhìn đồ Hàn Trình cầm trong tay, không đầu không đuôi hỏi một câu : "Cái kia, không phải là do cách âm không tốt sao, tôi còn chưa tìm được đồ bịt tai..."

Hàn Trình mày cau càng sâu, y liếc toàn thân Hạ Thiên từ trên xuống dưới, đưa bánh dâu tây cho cậu, "Không ngờ lại về muộn đến vậy... Nếu sợ khó tiêu thì đừng ăn, miễn cho ngày mai lại không thoải mái."

Hàn Trình thấy Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ ngây ngốc đó, bất đắc dĩ nói : "Quên rồi? Hôm nay nói muốn mua đồ vật bồi tội... Ngồi trên bàn rượu ngốc cả tối, không rảnh đi mua đồ, trên đường trở về mang chút bánh cho cậu, không thích thì đừng ăn, hơi lạnh đó."

Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ