67.

1.5K 62 4
                                    

@kookie.jeon Hyung! Hyung nói cho em biết đi! Em sắp mất đi thứ gì! Được không?
@jimin.park Không! Anh muốn chú phải tự đi bắt lấy, nó sắp rời xa vòng tay chú!
@jimin.park Tình cảm chú dành cho ai, biểu hiện rất rõ, chỉ có hai cô bé đó vẫn ngu ngơ thôi...Chỉ cần cậu làm rõ, mọi chuyện sẽ theo đúng như cốt truyện cậu vẽ ra!
@kookie.jeon Được!
________________________________
Jungkook đứng giữa trời đông lạnh giá, hai răng cắn chặt vì lạnh, cậu đang đứng nép vào bức tường ngay cạnh cổng công ty SM. Đưa đôi mắt to của mình lướt qua những hàng cây đang đung đưa trước gió, cậu lại nghĩ tới người cậu thương...Không biết cô có thật sự nghĩ cậu là người như vậy không...Cảm giác lo sợ, tội lỗi, bất lực khi đứng trước tình cảm của mình. Dây chuyền ngôi sao...Kỉ vật duy nhất liên kết hai trái tim...Con thỏ bằng giấy...Liên kết hai tâm hồn... Nhưng chúng lại đang ở cách xa nhau tới hàng chục km...Thở dài, hai tay đan vào nhau, cậu hồi hộp trông ngóng bóng dáng nhỏ bé ấy

-Oppa! Em ở đây!

Cô gái bé nhỏ khoác lên mình chiếc áo bông to sụ, lật đật chạy lại chỗ Jungkook. Cô sà vào lòng Jungkook, tham lam cái mùi hương nhè nhẹ...Bởi nó vốn chẳng thuộc về cô! Chưa bao giờ!

-Yeri! Cho anh nói được không...

Jungkook kéo cô ra, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng cô. Cậu rất khó khăn khi đưa ra quyết định này...Không biết làm sao để có thể công bằng cho cả hai!

Yeri dường như đã hiểu Jungkook định nói gì. Trong tâm cô cào xé, móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đường trắng tuyết...Hai mắt ngấn nước, cúi mặt chẳng nói câu gì...

-Mình...Chia tay được không?

Haha! Cô bây giờ rất muốn cười, cười thật lớn vì sự ngu ngốc của mình! Biết rõ người đó chỉ coi mình như một quân cờ trong ván chơi của họ, nhưng cô vẫn bất chấp tham gia...Vì đã lỡ yêu anh nhiều...Quá mu muội dẫn đến cuộc tình chẳng đầu chẳng đuôi! Nếu nó đã không nghiêm túc từ đầu thì đến bây giờ hãy cứ để nó như vậy đi!

-Không! Em không đồng ý chia tay!

Yeri bật khóc, nước mắt ròng rã, giật phắt bàn tay Jungkook đang cố kéo lấy mình, chạy nhanh về phía kí túc xá của mình, dựa lưng vào tường...

Cô quả thật quá si tình...Cô biết tim cậu đặt ở đâu...Biết rõ cuộc tình này sớm muộn gì cũng kết thúc, nhưng...nghe anh nói lời chia tay sao mà đau lòng quá vậy...Cô sẽ không để anh đi như vậy...Không bao giờ!

Jungkook nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao, cõi lòng dằng xé...Cớ sao mình lại làm khổ nhiều người như vậy, làm cách nào đây...Rối trí, rối cả tâm, cậu gào khóc, tiếng khóc chạm tới tận đáy lòng...Giữa trời đêm, tiếng khóc của hai con người chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau vang lên, hệt như một bản tình ca đầy ai oán...

Yeri cố gắng lết từng bước từng bước ra khỏi kí túc xá...Đợi bóng lưng ấy xa dần, cô mới dám bước ra. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế gần sông Hàn, bởi chỉ khi có nó lòng cô mới được thanh thản...

Sông Hàn...
Bám tay vào thành cầu, cô mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, miệng thì vẫn cứ cười, hệt như một kẻ điên si tình! Thì đúng là vậy mà! Haha! Kẻ thất bại, trắng tay...Chẳng có ai bên cạnh...Các unnie cũng bênh người con gái ấy...Cô ấy có gì tốt hơn mình? Có gì hơn chứ?

-Đừng nói là định tự tử nhé?

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm khuya...

Yeri khó hiểu, quay gương mặt sớm đã trôi nhoà lớp make up sang nơi tiếng nói cất lên.

-Yugyeom oppa?

instagram |bangpink| Everything i needNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ