38. Trò Chơi Cút Bắt pt.II

1.2K 145 7
                                    


    Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu lắm về chuyện ác ma thích mình. Từ bao giờ cô ta bắt đầu có tình cảm với tôi ? Chả nhẽ đúng như lời ông nói, ác ma quan tâm tôi khi tôi cho cô ta ăn bơ ngập mặt ? 

Chắc không phải đâu.. Loại người luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh như cô ta nếu bị đối xử kiểu đó thì không đem chôn sống cũng sinh lòng căm thù kẻ lớn mật ấy cho xem.

Thế thì vì nguyên cớ gì cô ta thích tôi ? Lại còn đối xử rất tử tế với tôi nữa..

"Đừng nói là cháu thật sự không biết lí do nhé ?!"

Tôi chớp mắt nhìn ông một lúc, rồi đi thẳng tới chỗ đặt chiếc gương đứng ngay góc phòng và trầm ngâm ngắm thân ảnh chính mình được phản chiếu bởi nó. Có lẽ ông nói không sai, tôi biết được lí do nhưng chỉ là không muốn thừa nhận.

"Ý ông là vì cháu xinh đẹp...nên cô ta mới để mắt tới ?" Phải khó khăn lắm tôi mới thốt lên được câu này, bằng tất cả sức bình sinh. Những tưởng đâu ông sẽ nói đỡ một lời nào đấy giúp tôi nhẹ nhõm hơn, mà không, ông càng gật đầu khẳng định. Thử nghĩ đến việc bạn bất ngờ bị tát thật mạnh vào mặt khiến bạn tỉnh giấc khỏi cơn mơ đi, cảm giác hiện tại của tôi chẳng khá khẩm hơn tình trạng đó bao nhiêu.

"Lúc cháu là Park Chaeyoung mập, nhỏ đầu cam đã đối xử với cháu ra sao ? Chắc cháu chưa quên chứ ?"

Tôi nhăn mặt liền lắc đầu nguầy nguậy :

"Làm sao cháu quên được hả ông ?!!"

"Và khi cháu trở thành Park Chaeyoung xinh đẹp thì nó quay sang thích cháu." Ông cúi mặt, khẽ trút một hơi thở dài sườn sượt :

"Haizz, đúng là con người ai cũng yêu cái đẹp. Từ thời ông sống đến nay, nhân gian chẳng thay đổi gì hơn."

"Nhưng cô ta không biết Park Chaeyoung mập với Park Chaeyoung hiện tại là một. Vẫn có thể thông cảm được mà ông."

"Cháu đang bênh vực cho nhỏ đầu cam đó à ?"

Tôi giật mình vỡ lẽ, chợt nhận ra đúng là tôi đang bênh vực ác ma dù hành động ấy hoàn toàn vô thức. Có vẻ ông cũng bất ngờ giống tôi, bởi thế trong thoáng chốc từ nét mặt chán chường thở than, ông đã chuyển qua ngờ vực. Ông cau mày, nâng giọng dò xét tôi :

"Cháu gái, cháu cũng thích nhỏ đó đúng không ?"

"Không...có." Tôi ngượng nghịu đáp.

"Cháu đang nói dối. Đừng bảo người làm ông này không biết cháu đang nghĩ gì nhé."

Thiệt tình... Sao ông có thể khăng khăng rằng tôi thích ác ma chứ nhỉ ? Bộ ông không thấy điều đó quá lắm sao ?!

"Vậy nói ông nghe xem. Ngày trước đứa nào mạnh miệng đòi tiếp cận nhỏ đầu cam để trả thù và bây giờ thì không nữa ?"

"Ông thôi đi ! Chả phải ông đã nói cháu không nên thù hận còn gì !!" Tôi phản bác lời ông nhưng tôi không nói bừa. Quả thật ngày đó ông còn khuyên tôi cái gì đã qua thì cho qua đi, đừng chuốc thù hằn vào người. Rõ ràng ông đã nói thế.

[CHAELICE]  CÔ NÀNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ