28. Biển Và Mưa

1K 169 34
                                    

    Bãi biển Daecheon thật đẹp. Có vẻ như đây là thành quả cho việc đi bộ suốt hai mươi lăm phút của cả hai, dĩ nhiên thêm một thành quả nữa là bãi biển vào mùa này khách du lịch đến khá thưa thớt càng thuận tiện cho hai đứa mặc đồng phục học sinh đến tung tăng mà không sợ bị để ý.

"Quaoo, vui thật đấy !!"

Vừa trông thấy biển, Chaeyoung liền chạy như bay lao ra hứng lấy đợt sóng xô đến bờ. Nàng nhanh tay tháo giày ra rồi tất rồi túm váy cho gọn đón đầu con sóng bạc. Nhưng đối lập nàng là nhỏ đang im lìm đứng hai tay khoanh trước ngực trông ra biển, chốc chốc, nhỏ lắc đầu tặc lưỡi cười trêu nàng :

"Cậu cư xử như trẻ con ấy Park Chaeyoung."

"Đã mất công tới đây rồi sao cậu không tháo giày ra ngâm chân xuống nước !? Thoải mái lắm đấy !" Nàng vô tư quay lại niềm nở rủ rê thì bị nhỏ từ chối thẳng thừng. Nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, làm điệu bộ cool ngầu :

"Không cần. Tôi ghét để chân mình bị ướt."

"Đừng cố tỏ ra mình cool nữa. Chính cậu là người đề nghị tới đây mà không chịu xuống nước thì thật vô lí !" Nàng chau mày đến gần nhỏ, bắt lấy hai tay nhỏ rồi lôi nhỏ đi mặc kệ nhỏ hết sức chối từ :

"Này này Park Chaeyoung."

"Mau lên nào ! Tôi biết sâu thẳm bên trong cậu rất muốn mà."

Bị nàng nói trúng tim đen, nhỏ thôi không kháng cự nữa mà chấp thuận để nàng dẫn đi. Cho đến khi nhỏ cảm nhận được cái lạnh từ làn nước chạm vào chân thì mới khẽ run lên, sau đấy cái lạnh lan dần tới mặt làm nhỏ nghiến răng rên hừ hừ.

À không, là nàng chơi tạt nước nhỏ chứ lạnh nào lan lên tới mặt ấy.

"Yah Park Chaeyoung !!!" Nhỏ cay cú rượt theo nàng mặc cho nước bắn tung tóe.

"Nhận lấy sóng biển này."

"Oái lạnh lạnh !! Đứng lại mau Park Chaeyoung !"

"Ngu sao đứng lại cho bị tạt nước ?!!"



Nhỏ và nàng đã chơi rất vui, dù sau đấy cả hai phải ngồi lại hong khô bộ đồng phục. Đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra việc mình không mang theo balo và thật bất tiện làm sao khi chiếc áo đồng phục ướt nhẹp mà không có gì để che chắn.

"Thấy chưa ? Chơi cho hăng giờ ngồi phơi đồ." Nhỏ nâng giọng dõng dạc ra vẻ ta đây đã cảnh báo không nghe trong khi nhỏ cũng tham gia nhiệt tình hơn ai. Nhưng nàng không trả lời, chỉ bĩu môi khinh khỉnh rồi 'xì' một tiếng tỏ ý không đồng tình. Thấy vậy, nhỏ lập tức bâu lấy nàng rồi nhéo má chọc ghẹo :

"Ý gì đấy đồ sóc chuột ?!"

Dường như cả hai thân thiết hơn sau khi chơi mấy trò tạt nước...

"Ối." Nàng bất giác buộc miệng thốt lên nhưng tên đầu cam càng ôm chặt nàng hơn và không có ý định buông ra. Nhỏ nói :

"Đói bụng chưa sóc chuột ? Tụi mình đi ăn thôi."

"Ướt chèm nhẹp như vầy... Cậu định gây chú ý cho mọi người là mình trốn học đi chơi đó à ?"

[CHAELICE]  CÔ NÀNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ