10. Về Nhà

1.5K 189 11
                                    


Phố lên đèn. Dòng người ngày một đông hơn, những con người hối hả ra khỏi tàu điện ngầm mặc kệ sự chen lấn kém tiện nghi. Có lẽ sẽ không ngạc nhiên mấy nếu một trong số họ phải tất bật chạy đi đón con, một số khác phải ba chân bốn cẳng chạy vì công việc, lại có một số khác hối hả bước đi bởi muộn giờ đến lớp học đêm. Thế đấy, ai cũng có những câu chuyện riêng của chính mình cả. Mà nếu không thì có sao, cứ vẽ nên thôi.

Tôi từng đọc đâu đó câu này : Con người thường băn khoăn không biết nên đi đường nào trên tấm bản đồ của họ, nhưng cũng có người băn khoăn vì tấm bản đồ họ cầm trên tay hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Đọc đó rồi nhớ đó, rồi chính bản thân tôi đôi lúc tự hỏi : Tôi là loại nào trong hai loại người đã nói trên ?

Hay đúng hơn, TÔI LÀ AI TRONG THẾ GIỚI NÀY ?

Park Chaeyoung mập mạp xấu xí hay Park Chaeyoung là hóa thân của đóa hoa hồng ?

"Cháu đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chẳng phải cháu là Park Chaeyoung xinh đẹp đấy sao ?!" Ông nói, nhưng nghe lời lẽ có vẻ giống an ủi hơn.

"Nhiều khi cháu cảm thấy là mình nhưng không được thừa nhận, mà cái người được thừa nhận lại là một con người giả dối của cháu. Nghe thấy tức cười đúng không ông ?" Tôi chợt cười khổ, giọng hạ xuống mức nhỏ nhất có thể đáp lại ông để người đi đường không nghe thấy.

Phải. Tôi đang trên đường trở về nhà từ quán trà sữa lúc chiều.

"Phàm là người, ai cũng thích đẹp. Nếu tên nào nói không thì chắc chắn đó là lời nói dối hoặc do tên đó không chịu thừa nhận bản chất thật thôi." Ông gật đầu ra chiều ý kiến mình vừa nêu là hoàn toàn đúng.
Không, riêng tôi cảm thấy nó có phần chủ quan quá, nhưng vẫn không thể nói nó không thật. Thoáng chốc, bóng dáng ả á ma xuất hiện trong đầu tôi, theo ngay sau đấy là dòng suy nghĩ rất lung về cô ta. Có lẽ do tôi nghe kể về cuộc sống của ác ma nên mới lung lạc tâm tư thôi...

Mà ác ma có thích người đẹp không nhỉ ? Lúc tôi xấu xí, ác ma đã ghét ra mặt còn gì, nhưng cũng không phải lúc tôi xinh đẹp thì cô ta liền đối xử tốt giống những người khác...

Rốt cuộc trong đầu cô ta chứa gì, tôi thực sự muốn biết. Tại sao cô ta ghét tôi đến thế...

Tôi chán chường đảo mắt. Tôi hướng về phía tòa chung cư cao cấp mà ba mẹ thuê cho mình rồi nén một hơi thở sâu, tâm trí tôi bỗng nhớ về những ngày cũ - những ngày tôi là con người nhưng không được đối xử như con người. Và ba, và mẹ, và hai chị của tôi cũng lạnh nhạt thế.

"Ơ..." Đang mải nghĩ về gia đình mình, tôi chợt sững người dừng bước bởi người tôi vừa nghĩ đến chẳng biết sao giờ hiện hữu trước mắt tôi.

Là mẹ.

Tôi muốn thốt ra tiếng gọi mẹ lắm khi nhìn thấy bà nhưng may sao tôi đã kịp nén lại. Phải chăng do tôi quen nói dối rồi nên việc để lý trí giữ miệng mồm là không quá khó ?

Mà mẹ tôi sao tự dưng có mặt ở đây ? Tôi hơi thắc mắc.

"Cháu chào cô."

Để giải tỏa nỗi thắc mắc trong mình, tôi bèn lân la đến chào hỏi.

[CHAELICE]  CÔ NÀNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ