Chương 4: Tạ Lăng

6.4K 305 10
                                    

CHƯƠNG 4: TẠ LĂNG

Biên tập: Mama Tổng Quản

Có thể mang đi nơi khác không cần xin phép, nhưng ít nhất hãy ghi tên dịch giả/biên tập hoặc dẫn link. Đó là sự tôn trọng tối thiểu bạn dành cho họ. Mama xin chân thành cám ơn!

(*'▽`*)...(*'▽`*)

---------------------------------

Trận này hơi lâu, nói chung là làm thêm hai lần mới xong.

Đến lúc thay đổi tư thế lần hai, Chu Sa run rẩy khóc lóc cầu xin hắn, Giang Thừa mới chịu bắn ra.

Eo Chu Sa vô cùng mỏi, hai mắt như phủ một lớp sương dày đặc.

Giang Thừa từ phía sau ôm lấy Chu Sa.

Lúc Chu Sa sắp ngủ, lại nghe Giang Thừa nói: "Anh đã làm cho em một cái thẻ."

Chu Sa hé mắt ra, rồi lại nhắm lại, cũng không trả lời, ngủ mê man.

Giang Thừa không nghe Chu Sa trả lời, hắn lo lắng mấy giây, lại phát hiện Chu Sa ngủ mất rồi.

Hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thực ra hắn cũng không muốn biết Chu Sa trả lời thế nào.

Nói cho cùng, quan hệ giữa hắn và Chu Sa chỉ đơn giản thế thôi, hắn chi tiền, nàng đáp lại bằng thân thể.

Hắn có thể thích thân thể của cô, nhưng không được phép mê muội.

Khi Chu Sa rời giường thì Giang Thừa đã đi rồi, cô thu xếp một chút đồ đạc, đến bệnh viện xong liền ra sân bay với Giang Thừa luôn thể.

Lúc Chu Sa đến trước của phòng bệnh ở bệnh viện Đệ Nhất, gặp phải bác sĩ Trần là bác sĩ điều trị cho mẹ cô.

"Tạ tiểu thư tới rồi à?". Bác sĩ Trần tỏ vẻ khách sáo, vành tai lại đỏ rực làm lộ tâm tư.

"Chào bác sĩ Trần, tình huống của mẹ tôi sao rồi ạ?". Chu Sa nở nụ cười, bước tới.

"Tình huống của mẹ cô vẫn luôn ổn định, cũng coi như là một dấu hiệu tốt." Bác sĩ Trần tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai.

"Cám ơn ngài, bác sĩ Trần, cơ thể của mẹ tôi vẫn phải nhờ ngài hao tâm tổn sức rồi." Chu Sa cười mỉm chi.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi.". Bác sĩ Trần dừng lại một chút: "Chu Sa, tối nay có rảnh không?".

"Xin lỗi bác sĩ Trần, tối nay tôi có việc rồi." Chu Sa tỏ ý xin lỗi.

"Không sao, không sao, tôi chỉ hỏi một chút thôi.". Bác sĩ Trần xua xua tay, có vẻ rất xấu hổ, sau đó vội vàng bước đi.

Nếu đã không có kết quả, thôi thì ngay từ đâu liền từ chối. Mặt Chu Sa không chút thay đổi đẩy ra, phòng bệnh đơn, mẹ cô – Tạ Lăng đang yên tĩnh nằm ở đây, chỉ có từng đợt sóng điện tâm đồ chạy nhấp nhô tượng trưng cho việc Tạ Lăng còn sống.

Tạ Lăng đã nằm ở đây một năm rồi.

Ban đầu Chu Sa rất tuyệt vọng, dần dần cũng nghĩ thoáng hơn.

Chu Sa - Kiều Tây (Mama Tổng Quản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ