6

420 35 0
                                    

6.

Kim JaeHwan đối với mình phân chia gặp gỡ giới hạn đều có chút không phân rõ, cậu có thể ở trong xe cùng Hwang MinHuyn dùng chung tai nghe điện thoại nghe nhạc ngủ, có thể nhẹ giọng kề sát vào tai hắn nói nhỏ, lúc có nhiều người cũng có thể quàng vai bá cổ, ôm một chút thắt lưng, mười một thiếu niên dáng tươi cười tươi sáng, sẽ không ai chú ý tới bọn họ thường xuyên tìm kiếm nhau tầm mắt. Thế nhưng không biết từ khi nào JaeHwan bắt đầu bất an.

Đến khi hắn giảm thiểu tiếp xúc thân mật, Kim JaeHwan cũng chưa có cảm giác an toàn, phảng phất cả người bị bóc trần trụi bị đặt ở trong đám người trung tâm tùy ý cho họ rình rập.

Như vậy có tật giật mình, bị người khác xem thấu là chuyện bình thường.

Trong nhóm có mấy người trưởng thành có luyến ái kinh nghiệm dần dần đối với chuyện này hiểu rõ tại tâm, lại hết sức ăn ý đều giả vờ ngây ngốc, chỉ là mười một người có mười một suy nghĩ, có chút bí mật thế nào giấu cũng sớm muộn sẽ bị trở tay không kịp đánh vỡ, như thế nào đi nữa giả ngu đều có vẻ dư thừa.

Năm 2018 vừa mới bắt đầu, bọn họ lại cùng một chỗ không bao lâu thời gian, bí mật này đã bị phanh phui phơi bày ra ánh sáng.

Ngày đó cũng không phải cố ý cứ như vậy vô tình nhìn thấy bọn họ đang hôn môi, Ong Seong Woo bất lực đứng ở cửa phòng ngủ, ngây ra như phỗng mất nửa ngày mới phun ra một câu "Quấy rầy", xoay người thình thịch khép cửa lại, tốc độ cực nhanh tựa như trước đó xem cả ngày phim kinh dị, buổi tối đi vệ sinh đều là gấp gấp rút rút trở về phòng ngủ.

Bị bạn tốt phát hiện bí mật không là đại sự gì, Hwang MinHuyn buông cánh tay đang ôm eo của Kim JaeHwan, cười hỏi cậu: "Xử lý như thế nào?"

Kim JaeHwan nhún nhún vai đuổi theo ra ngoài "Diệt khẩu."

Tìm đến Ong Seong Woo trước khi, cậu tiến đến phòng bếp lấy ra hai lon bia, đem nắp đều bật ra sau đó ném tiến thùng rác, mới chậm rãi đi tìm kiếm con mồi.

Cuối cùng phát hiện Ong Seong Woo trốn ở trên ban công. Hắn nhìn thấy Kim JaeHwan giơ ra đã mở nắp lon bia trước mặt, vẻ mặt cầu xin tha thứ: "Bệ hạ, thế nào diệt khẩu đều có thể, ban thưởng rượu độc cũng quá tàn nhẫn đi."

Kim JaeHwan cười mắng hắn, Ong Seong Woo cũng trong nháy mắt diễn không đi xuống bật cười, thuận lợi tiếp nhận bia, dựa vào lan can uống vài hớp mới nhịn không được hỏi: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Không bao lâu... Bây giờ mới hỏi? Em còn tưởng rằng mọi người đã sớm biết." Kim JaeHwan thiêu mi.

"Biết là một chuyện, tận mắt chứng thực lại là một chuyện khác." Ong Seong Woo cúi đầu nhu các đốt ngón tay của mình, châm chước nửa ngày mới mở miệng: "Công việc của chúng ta là đặc thù, cách thức hoạt động nhóm nhạc càng đặc thù, cậu.. đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Đã suy nghĩ kĩ chưa?

Đêm hôm đó Hwang MinHuyn cũng hỏi cậu như vậy, ánh mắt sắc bén theo dõi cậu làm như cảnh cáo, thế nhưng như vậy cảnh cáo đối chính hắn và đối Kim JaeHwan đều không dùng được, cuối cùng hắn ở Kim JaeHwan lần thứ ba hôn nhẹ, hắn vẫn là cho ra đáp lại.

Tay hắn câu lại Kim JaeHwan cái ót tinh tế hôn trở lại, Kim JaeHwan tựa hồ là không ngờ tới có thể có được đáp lại, hốt hoảng bắt được hắn lỏa lồ cánh tay, tiến tới hoàn ở hắn cổ, hai người song song đình trệ tiến vào cuồn cuộn biển sâu.

Mênh mông sóng biển ở cao phong lúc cấp tốc thuỷ triều xuống, còn chưa hoãn qua khẩu khí, Hwang MinHuyn ôn nhu đem Kim JaeHwan ôm vào lòng, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc bầu trời, lại nghiêng đầu khẽ hôn cái cổ của Kim JaeHwan.

Còn không có tiếp thu được hiện thực, Kim JaeHwan thân người run một cái, hai cánh tay ôm chặt eo của Hwang MinHyun, lúc này mới nhớ tới trước khi bị sóng triều bao phủ, Hwang MinHuyn đã nói qua cái gì.

"Anh chưa nghĩ ra, anh chỉ là muốn cùng em cùng đi đến cuối cùng." Hắn trả lời.

Ai mở miệng trước người đó sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Thích anh, muốn cùng anh một chỗ những lời như vậy một khi xuất khẩu sẽ có vạn mũi tên nhọn ở trước đường đi của cậu mọc lên, không thể lùi bước, cũng không có biện pháp che chắn bảo vệ mình.

Kế tiếp thẳng thắn nhắm mắt lại đi, Kim JaeHwan à. Cậu tự nhủ.

Kim JaeHwan uống cạn sạch trong tay tiểu lon bia, "Em chưa nghĩ ra". Cậu cũng đối Ong Seong Woo trả lời như vậy.

Ong Seong Woo tựa hồ là đối đáp án của cậu có ngoài ý muốn, mắt trợn tròn trợn to, học Kim JaeHwan đem bia uống xong miễn cưỡng bóp biến dạng vỏ bia, mở miệng cảm thán: "Lá gan cũng thật lớn."

Hắn xoay người đưa cánh tay phủ tại trên lan can, nhìn đêm mùa đông ở thành phố, lại bổ sung: " Nếu như chỉ là đồng nghiệp anh sẽ mắng cậu một câu ngu xuẩn. "

"Thế nhưng chúng ta là bằng hữu..." hắn vỗ vỗ Kim JaeHwan vai, "Tốt vô cùng."

"Cùng một chỗ thật sự tốt vô cùng, anh là nói hai người các cậu... thật tốt. "

【MinHwan】Một Căn Bệnh Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ