4
Trở về sau lịch trình dày đặc, cả nhóm mấy khi dành ra được khoảng không nghỉ ngơi, vào ngày nghỉ các thành viên khác đều có kế hoạch của riêng mình, nguyên bản náo nhiệt ký túc xá cũng trở nên yên tĩnh hơn phân nửa, phòng khách ngày thường bị mười một người chen chúc ở chung nay còn lại một vị bệnh nhân và ba vị trạch nam.
Bốn người ngồi ở sa lon nhìn xong một bộ phim cũng đã tới giờ cơm, Hwang MinHuyn tắt đi TV vừa hỏi :" Bữa trưa ăn cái gì?"
"Không muốn động —— gọi thức ăn nhanh đi——" Ong Seong Woo ở trên ghế sa lon điều chỉnh tư thế đề nghị.
Yoon JiSung giơ điện thoại di động lên mạng xem tin tức, thời gian lâu dài cánh tay không quá thoải mái, vì vậy từ Kim JaeHwan dưới thân rút cái gối kê dưới khuỷu tay, không tâm địa đáp lại một câu " Gần kí túc xá có món gà cay ăn rất ngon, anh đề nghị một phiếu. " lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một lật người ngồi dậy đem điện thoại của Kim JaeHwan cầm lấy: " Anh quên JaeHwan đang bị bệnh, thật ngại quá. ".
Mà bị đoạt đi điện thoại Kim JaeHwan như động vật thân mềm, đem chân từ trên sofa bước xuống thảm, ngồi bối rối nửa ngày mới đối muốn đỡ cậu lên JiSung hyung khoác tay, hấp vài lần cái mũi, âm thanh anh ách nói : "Em đi ngủ một chút, mua thức ăn không cần hỏi ý kiến của em. "
Ngày xuân tốt đẹp cũng chính là ngày nghỉ đối một bệnh nhân và mặt khác ba vị trạch nam trôi qua cũng không quá tốt đẹp.
Kim JaeHwan lê đôi dép đi hướng phòng ngủ của mình, ở nơi khúc quanh dùng dư quang thoáng nhìn Hwang MinHuyn vẫn chưa gia nhập vào tổ đội đang thảo luận nên ăn cái gì mà là vẫn đưa mắt nhìn cậu thẳng đến đi qua chỗ rẽ, cũng không có mở miệng dặn dò chút gì.
Hai người nói là ở giận dỗi kỳ thực cũng không phải, ở thực tế cùng trên màn ảnh, thân cận hoặc là giữ một khoảng cách, cuối cùng chỉ là che giấu một ít mịt mờ bí mật.
Thế nhưng Kim JaeHwan là ở tình trường bên trong tiểu bạch ( người mới gia nhập), gặp phải nhiều loại tình huống cũng không biết nên xử lý như thế nào, vừa muốn tiết chế nhưng mỗi lần vô thức lại nắm lấy tay nhau, đến cuối cùng cũng không biết là do ai khởi nguồn trước.
Tối hôm qua bận xong lịch trình ở trên xe nghe thấy trong lời nói của Hwang MinHuyn có rõ ràng không hờn giận, lúc đó Kim JaeHwan đem áo khoác nhất khỏa chỉ nói một câu "Em mệt mỏi." lại không nữa quan tâm Hwang MinHuyn, lúc này mơ mơ màng màng ngã xuống giường lại đột nhiên hối hận.
Còn nhớ lúc lên trung học đệ nhị cấp thời gian cậu chơi cùng một chị gái ở gần nhà, vẻ ngoài thân thiện, bản tính cũng nhiệt tình, xung quanh cũng có rất nhiều người theo đuổi, trong đó cùng một chàng trai qua lại đã lâu nhưng mãi vẫn chưa xác lập quan hệ, sau đó lại mỗi ngày vì đối phương khóc, vì đối phương cười, Kim JaeHwan ở bên cạnh nhìn thực sự khó chịu nhịn không được nói chỉ là tình yêu thôi cũng chẳng có gì để phải như vậy, chị gái hàng xóm oán trách nhìn cậu một cái, nói tiểu hài tử xấu xa này cái gì cũng đều không hiểu.
"Ai mở miệng trước người đó thua, nếu quen nhau sau sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi." Cô nói.
Kim JaeHwan thề chính sau này nếu nói yêu thương tuyệt đối sẽ không như vậy, nam tử hán chịu thua một chút bị bạn gái nắm mũi dẫn đi thì có quan hệ gì. Nhưng sau này lại vẫn không có cơ hội có thể cùng nữ sinh hảo hảo nói yêu thương, thẳng đến gặp phải Hwang MinHuyn lúc này mới ý thức tới chị gái hàng xóm trình độ tu luyện luyến ái đẳng cấp đạo hạnh thật cao thâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
【MinHwan】Một Căn Bệnh Nhỏ
FanfictionFic trans, chuyển ngữ. Tìm không thấy tác giả gốc nên chưa xin phép được. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, mình sẽ cố gắng truy tìm tung tích tác giả.