3

733 50 0
                                    

3.

Trong phần đánh giá vị trí JaeHwan cùng Hwang MinHuyn phân ở cùng một team, Kwon HyunBin luôn dùng "Hwang Cát Lượng " để trêu ghẹo hắn. Ngay từ đầu Hwang MinHuyn luôn xem nó như lời vui đùa, mỗi lần cười cười liền cho qua, sau lại mới nghiêm túc nói cho hai người kia: "Là anh chọn các cậu..... "

Nói được một nửa hắn lại nhìn Kim JaeHwan.

"Nhưng để toả sáng thì là do các cậu chính mình nỗ lực."

Kim JaeHwan bởi vì câu này cổ họng ngạnh ở, khóe miệng không tự khống chế cong cong, còn chưa kịp biểu đạt tâm tình, trong bọn họ nhỏ tuổi nhất Kwon HyunBin đột nhiên bật khóc lên, dụng hết toàn lực khóc khiến cho nước mắt của JaeHwan muốn chảy ra cũng bị chặn chảy ngược vào trong.
...

Khán giả nhìn thấy một người có gương mặt đẹp trai sẽ than thở rằng tạo hóa bất công, thiên vị, nhưng chỉ cần người đó có chút sai sót họ sẽ đủ điều mắng chửi, online bình luận khen chê khác nhau, mà Kim JaeHwan từng đối với một bình luận ấn tượng khắc sâu.

Nặc danh người dùng đã bình luận rằng:" Tôi thích xem nhất là mấy thiếu niên nhiệt huyết, cho nên khi xem chương trình này tôi có cảm giác thật tươi mới. "

Kim JaeHwan đã phải đăng nhập để like cho bình luận này, vài giây sau lại quyết định thủ tiêu.

Cuộc thi đấu này làm cho họ cảm giác được chỉ có...tàn khốc.

Khán giả dễ dàng tin tưởng hình tượng ở trên màn ảnh của họ là thật, vô cùng tin tưởng ỷ lại vào biên tập cắt nối, dù cho mấy giây lỡ nói lời không hay cũng có thể làm cho số phiếu bình chọn giảm xuống. Bọn họ dùng cắt nối biên tập kết luận nhân phẩm của một con người, đã rất nhiều người chỉ sau một đêm chỉ vì biên tập cắt nối mà mộng tưởng cả đời coi như bị hủy, cho dù chỉ lên màn ảnh chưa đến một phút. 
...

Kwon HyunBin khóc khiến cho không khí của Downpour team trở nên áp lực, Yoon leader phải giữa chừng đình chỉ luyện tập bảo mọi người ra ngoài dùng bữa.
..

"Muốn uống chút rượu sao, cho dù là một chút cũng có thể."

Kim JaeHwan ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa siêu thị, cầm trong tay chai rượu mà lúc nãy Hwang MinHuyn đã giúp cậu ra sức cạy mở, cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ tươi cười của Hwang MinHyun: Mắt môi đều cong cong, rõ ràng đây chính là dáng vẻ vô tư vô lự của một thanh niên, cùng với hình tượng ôn nhu khi ghi hình hoàn toàn khác nhau.

Về sau bôn ba sinh sống ở trong ngành giải trí, Kim JaeHwan lại cũng chưa nhìn thấy qua bộ dáng tươi cười này của Hwang MinHyun.

Cậu nhìn Hwang MinHuyn lại tiếp tục đem chai rượu của hắn cạy ra, nắp chai biến hình thanh thúy một tiếng "Ba", mà một tiếng này phát ra trùng hợp mưa to cũng cùng thời điểm không chút lưu tình tầm tả rơi xuống, hai người không ai mang theo dù vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đối phương, nhìn nhau vài giây sau đều phá công bật cười.

"Chúng ta đây là cái gì vận khí?" Kim JaeHwan ngẩng đầu hỏi trời xanh.

"Trộm chạy ra ngoài rượu chè quả nhiên là sẽ bị trừng phạt." Hwang MinHuyn cảm thán.

"Là Downpour đi? Với tình hình này tới nữa đêm chúng ta cũng không thể quay về...." Vài ngày không ngừng luyện tập bài hát Downpour cho nên cậu chỉ nhìn thấy mưa đều có bản năng phản ứng, Kim JaeHwan nói đến Downpour hai chữ đã ngập ngừng hai giây, sau đó nhỏ giọng hát lên  "... Không quan hệ, chỉ là thoáng qua lại tan biến một trận mưa."

"Coi như hết, cầu cậu lần sau có muốn uống rượu hãy bỏ qua anh đi. " Hwang MinHuyn ít khi uống bia rượu, không phải không thể uống mà là không thích uống, hôm nay phá lệ cùng Kim JaeHwan trộm chạy ra ngoài thư thả, nào biết đứa trẻ này ngay cả ra ngoài chơi cũng còn thành thật luyện tập như vậy, một ngụm rượu trong miệng của hắn cũng muốn vì JaeHwan chọc cho phun trở ra, miễn cưỡng nuốt xuống sau đó muốn giả vờ ôm bụng chọc ghẹo Kim JaeHwan, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy, hắn cũng lặng lẽ thu lại biểu tình cuối cùng cũng không nhịn được hát theo Kim JaeHwan.

Lúc đó luyện tập đến quần áo ướt đẫm mồ hôi ở phòng luyện tập là toàn bộ sinh hoạt thường ngày của họ,  tựa như mây đen giăng đầy bầu trời quật cường liên tục trong một tháng cũng không chịu lộ ra một chút tia sáng. Mà thanh nhạc lão sư cũng hướng họ đề yêu cầu thật nghiêm ngặt, không chấp nhận được một điểm sai sót.
Nói thật ra tâm tình vào lúc đó cũng chẳng tốt đi nơi nào, khiến Kim JaeHwan cũng không biết được là do trời mưa vẫn là do tâm trạng không tốt, cho dù không muốn như vậy họ vẫn không ngừng nghỉ luyện tập. 

JaeHwan đứng nhìn mưa tầm tã rơi xuống, tiếng mưa hoà cùng giọng hát, hát cho đến khi khàn cả giọng, âm thanh phát ra rồi lại bị tiếng mưa che lấp.

Hát xong vừa lúc hai người nhìn nhau cười nửa ngày, Kim JaeHwan uống cạn sạch cuối cùng một ngụm rượu, chép miệng một cái nhìn về phía Hwang MinHuyn hồi lâu mới mở miệng: "Em vẫn muốn gọi anh là Hwang Cát Lượng, làm sao đây?! "

Hwang MinHuyn giơ bình rượu nhìn cậu, một lát sau gật đầu một cái nói: "Theo cậu đi."

Cuối cùng lại bổ sung: "Chỉ cho cậu một người gọi. Tâm tình không tốt sẽ gọi."

Nói xong dùng cái tay không cầm bình rượu chỉ ở Kim JaeHwan phía sau lưng bầu trời. 

Kim JaeHwan theo đầu ngón tay của hắn chuyển quá đầu, thấy chạng vạng hiện lên màu hồng nhạt sáng mờ từ màu mực mây đen toả đi ra.

"Trời sắp tạnh rồi. " Hwang MinHuyn ở phía sau JaeHwan nói: "Thật là thoáng qua tức tan biến một trận mưa."

【MinHwan】Một Căn Bệnh Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ