2.

1.7K 159 5
                                    

Rất nhiều người lướt qua thế giới của chúng ta, và ngược lại. Có vài người, sẽ dừng chân lại một chút, lắng nghe câu chuyện của bạn, hoặc, để lại vài kí ức đáng nhớ. Sau đó lại tiếp tục hành trình dài rộng phía trước. Chúng ta lướt qua thế giới của nhau, chỉ mong đến một ngày, có thể ôm trọn thế giới của một ai đó.

*

Mỗi ngày, trung bình một người lướt qua khoảng 1000 người. Xấp xỉ khoảng 365.000 người một năm. Vậy 20 năm qua, Hà Linh đã gặp qua khoảng 7.300.000 người. Một con số không nhỏ chút nào.   

Nhưng mà số kí ức và hình ảnh về những người đó, chỉ lưu lại trên đầu ngón tay. Hơn 7 triệu người, nghe có vẻ to lớn, thế giới dài và rộng đến nhường nào, con số đó cũng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt vùn vụt lướt qua tâm trí.

Hà Linh là một cô gái mơ mộng. Cũng rất tin vào định mệnh. Hà Linh cho rằng, chỉ cần ba giây để xác định một người có phải là nửa kia của mình không. Ba giây, không hơn. Xác định như thế nào? Là thế này, chỉ cần ba giây nhìn vào mắt một người, nếu trong ánh mắt của cả hai người tiết ra chất hóa học tình yêu, đáp lại chất xúc tác của đối phương. Như kiểu, giữa ngàn vạn người, cuối cùng cũng gặp được người có cùng nhịp đập trái tim trong lồng ngực. Trong ba giây đó, ánh mắt của chúng ta giao thoa qua thế giới của nhau. Chúng ta lựa chọn lướt qua, hay dừng lại, chỉ ba giây ngắn ngủi là đủ. Và, Hà Linh đã lướt qua hơn bảy triệu người.

Điều này khiến một cô gái thiếu kiên nhẫn như Hà Linh có chút bất mãn.

Suốt mười tám năm đầu đời, Hà Linh hoàn toàn không vội vã đi tìm kiếm một nửa như những cô bạn thời trung học của mình. Hà Linh có một ngoại hình khá ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười. Khi cười, miệng khẽ nhếch lên, để lộ hai cái má lúm nhỏ xíu thấp thoáng bên khóe miệng. Vì ngoại hình không tệ, ba năm cấp ba đã có kha khá bạn nam theo đuổi, nhưng Hà Linh đều lạnh lùng gạt sang một bên. Bởi lúc đó, học tập là vấn đề tiên quyết. Hơn nữa, nhìn vào các bạn nam cùng tuổi lúc ấy, Hà Linh chẳng thấy gì ngoài hoocmon dậy thì phát tiết quá nhiều.

Sau khi đỗ vào một trường đại học đúng như ý muốn, Hà Linh hào hứng đón chờ một tình yêu thời đại học ngọt ngào thơ mộng. Nhưng mà, không có phản ứng hóa học tình yêu nào xảy ra cả. Thật buồn. Không hiểu tại sao, trong những nam sinh cô gặp trong trường, dù trưởng thành hay cùng tuổi, dù đẹp trai hay tầm thường, khi giao tiếp qua ánh mắt, Hà Linh không cảm thấy tia điện xoẹt qua, chân tay run rẩy, trống ngực đập mạnh. Thế là, Hà Linh trải qua hai năm đầu đại học một cách bình yên và có phần nhạt nhẽo. 

Trong hai năm đại học, ngoài chờ đợi tình yêu của cuộc đời mình, Hà Linh còn dần mắc một "căn bệnh" khá bất thường. Bệnh cuồng tay đẹp. Nghe có vẻ hơi biến thái. Nhưng mà đây là một căn bệnh của cái đẹp.

Hà Linh không rõ mình bắt đầu có sở thích kì lạ này từ lúc nào. Có một đợt trên mạng nổi lên trào lưu khoe tay đẹp, Hà Linh có xem một video tổng hợp các bàn tay đẹp trên mạng. Sau đó cô bắt đầu chú ý đến bàn tay người khác, rồi dần dần bị thu hút bởi những bàn tay thanh tú như những kiệt tác của các vị thần.

Rất nhiều bạn gái thích con trai có cánh tay màu đồng rắn chắc, gân tay nổi lên đầy nam tính, bàn tay to lớn, gân guốc mạnh mẽ. Nhưng mà Hà Linh không thích con trai có tay như vậy, nhìn hơi... ghê ghê. Hà Linh thích nhìn bàn tay trắng trẻo một chút, ngón tay thon dài, mảnh khảnh, cân đối, nhìn rất mềm mại, dịu dàng, đặc biệt là con trai có bàn tay như vậy. Cơ mà, nhiều người nói tay con trai mà như vậy nhìn quá nữ tính, không ra dáng đàn ông. Hà Linh kịch liệt phản đối quan điểm này, Hà Linh cho rằng đó mới là chuẩn mực của cái đẹp.

Hà Linh cuồng tay đẹp, và đương nhiên, chỉ là tay mà thôi. Không phải cứ ai có tay đẹp, Hà Linh sẽ thích người ấy. Từng có một đàn anh năm ba theo đuổi Hà Linh, anh ta có một bàn tay khá đẹp, gần như tiêu chuẩn mà Hà Linh đưa ra. Nhưng mà tay ra tay, tình cảm ra tình cảm, chất hóa học tình yêu không xảy ra, thế nên hai người họ cũng chẳng đi đến đâu.

Bây giờ, nếu gặp một người con trai, điều đầu tiên Hà Linh làm là chú ý đến tay của họ, thay vì để ý đến ánh mắt đối phương để chờ đợi chất hóa học xảy ra như trước kia nữa.

Hà Linh đã thấy khá nhiều bàn tay đẹp của cả nam lẫn nữ, nhưng chưa từng thấy bàn tay nào thực sự đẹp đến rung động lòng người. 

Cho đến một ngày.

Trên chuyến xe buýt buổi sáng như chiếc bánh kẹp chặt ních người. Hà Linh may mắn kiếm được một chỗ ngồi trong góc, có chút tội lỗi nhìn mọi người chen lấn đến toát mồ hôi trên xe.

Lôi tai nghe ra nghe nhạc, sau đó lơ đãng ngắm nhìn thành phố phủ ngang mình màu nắng sớm qua ô cửa kính. Xe buýt dừng lại, mọi người đổ xô đi xuống, lại một đoàn người mới lên xe. 

Có một người di chuyển đến gần dãy ghế của Hà Linh, bàn tay khẽ nắm lên thành ghế ở chiếc ghế phía trước cô. Thân hình cao ráo đặc biệt nổi bật, trên xe mọi người lắc lư xô đẩy không ngừng, chỉ có người đó vẫn đứng vững vàng, người hơi chếch về phía tay phải. 

Một tay vịn vào tay cầm trên đầu, một tay hờ hững đặt trên thành ghế. Dáng vẻ tự tại, điềm nhiên.

Ánh nắng tràn vào trong xe buýt.

Hà Linh hơi chói mắt, quay mặt lại.

Tia nắng xuyên qua ô cửa kính. Trên cửa kính vẫn lưu lại những giọt nước mưa lâu ngày đã khô lại, bám lên đó. Ánh nắng vỡ vụn. Rời rạc rơi trên một bàn tay trắng ngần, tựa như trong suốt. 

Đáy lòng Hà Linh run rẩy.

Giống như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ, sóng nước khẽ lay động.

Bàn tay mảnh khảnh dưới ánh nắng như mang theo tia sáng lấp lánh, các khớp tay rõ ràng cân đối, ngón tay thuôn dài mềm mại. Hà Linh vô lực bị hút vào. 

Hà Linh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay đẹp đẽ ấy. Sau đó như nhớ ra cái gì, vội vàng lấy điện thoại ra. 

Người đó một nửa chìm trong ánh nắng nhàn nhạt, một nửa chìm trong mơ hồ, không rõ gương mặt.

Thấy người đó không quay mặt về hướng mình, Hà Linh yên tâm lén lút mở máy ảnh, chụp lại bàn tay đẹp tiêu hồn kia.

Nhưng mà Hà Linh quên mất một điều vô cùng quan trọng.

 Điện thoại của cô chưa tắt tiếng.

Tách.

"..."

Tay trái, tay phảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ