Đến bến, Hà Linh vội vàng đi xuống. Rời khỏi chiếc xe buýt, cô mới dám thở mạnh một hơi, rồi kích động ôm lấy gương mặt của mình.
Trời ạ! Chàng trai cô chụp trộm tay hơn tháng trước giờ chính là người xảy ra "phản ứng hóa học tình yêu" với cô. Đây có thể nói là định mệnh không?
Lúc trước tình cờ gặp được anh, cô nhất thời bị bàn tay anh mê hoặc. Không nghĩ đến ngày hôm nay gặp lại, không chỉ bàn tay anh mê hoặc cô nữa, mà ngày cả anh cũng khiến cô rung động.
Hà Linh đắm chìm trong xảm xúc lâng lâng khó tả, chợt phát hiện có một bước chân đang theo sát mình. Vững vàng, trầm ổn, giữ một khoảnh cách nhất định với cô. Hà Linh cảm thấy lạnh sống lưng, cô kẻ bám theo cô. Cướp sao? Hay biến thái?
Hà Linh nhớ lại những vụ cướp của giết người vô cùng rầm rộ gần đây, không khỏi lo sợ, bước chân trở nên gấp gáp hơn. Người đằng sau cũng vội vàng đuổi theo, bước chân dồn dập ngày càng tiến gần.
Bàn tay phía sau chộp lấy tay cô. Hà Linh sợ đến mức suýt hét lên. Người kia vội lên tiếng.
- Đừng sợ, là anh.
Nhìn thấy người đuổi theo cô là anh, cô mới bình tĩnh lại. Sau đó lại cảm thấy khó hiểu, anh đuổi theo cô sao?
- Anh, anh đi theo tôi làm gì?
Hoàng Dương bật cười trước thái độ cảnh giác của cô.
- Anh cũng chỉ đi đến trường thôi, sao em lại chạy?
Anh vừa nói vừa chỉ vào cổng trường đại học trước mặt. Thì ra anh học ở trường ngay cạnh trường cô, người ta chỉ đi cùng đường, cô lại tưởng cướp giật liền hoảng hốt bỏ chạy. Hà Linh đè nén sự ngượng ngùng trong ánh mắt, hỏi anh.
- Thế sao anh lại đuổi theo?
Hoàng Dương hơi sững lại trước câu hỏi của cô. Anh hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, ánh nắng trải nhẹ trên mặt ánh dịu dàng vô hạn.
- Anh muốn hỏi, em chụp trộm tay anh, khiến anh tổn thất về mặt tinh thần rất lớn, em định bồi thường thế nào đây?
Mặt trời đã nhô cao, ánh nắng tràn ngập khắp ngóc ngách, đổ dài trên người anh. Ánh sáng chói lòa, gương mặt anh cũng nhòe đi.
Nhưnh ánh mắt anh vẫn vô cùng rõ ràng.
Sáng ngời, kiên định.
Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ không hề nhỏ. Trái tim nhỏ bé bị hết đợt sóng này đến đợt sóng khác công kích. Khiến cô như một con thuyền nhỏ bé chao đảo giữa đại dương mênh mông.
Hôm qua, sau khi đăng bức ảnh bàn tay ấy lên, có tên nhắn tin tự nhận đó là bàn tay của mình, rồi mặt dày bắt cô bồi thường. Cô tưởng lừa đảo, block không thương tiếc. Ai ngờ... thật đúng là anh.
Đúng là cô tự tiện chụp ảnh tay người khác, không xin phép đã tự ý đăng lên mạng, đây đúng là hành động tùy tiện không thể bào chữa. Đã thế, cô lại còn block người "bị hại", chắc hẳn người ta bực lắm. Cô không ngờ hành động lén lút của mình bị bắt được, cũng không ngờ người ấy lại là anh. Mấy phút trước cô còn đang nghĩ làm sao để bắt chuyện được với anh, nhưng có những thứ, chính là tự nhiên diễn ra, giống như sự sắp đặt của định mệnh. Chúng ta bước từng bước, theo sự dẫn lối của trái tim.
Mặt Hà Linh đã đỏ lựng từ lâu, cô vừa ngạc nhiên, vừa khó xử, vừa có chút vui vẻ nhen nhóm. Không biết trả lời anh thế nào, mặc dù trong lòng cô quê muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn lắp bắp chống trả.
- Anh... anh, có gì mà tổn thất tinh thần chứ?!
Hoàng Dương nhìn cô, nghiêm túc trả lời.
- Khiến tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em.