Cô ả quả nhiên đã đẩy tôi vào trong một góc.
Tôi vốn dĩ đã quá quen với ảnh tượng này rồi nhưng tình hình là tôi phải tới chỗ ba tôi.
Tôi thực sự hoang mang vì không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Ngày mai... ngày mai cô có thể tới gặp tôi, còn bây giờ tôi có chuyện gấp tôi phải đi"
Tôi vội đứng dậy rồi định chạy ra ngoài nhưng lại bị đàn e cô ả đẩy ngược lại
Rốt cuộc các người làm sao mới tha cho tôi. 😠😠😠
"Haha.... giờ mày còn biết ra lệnh cho tao luôn à ?? Hay là mày đang lợi dụng cái lớp 10A1 mà lên mặt với tao?"
"KHÔNG CÓ ... tôi không có" đột nhiên tôi gào lên làm cô ả giật mình
Phải..... tôi không lợi dụng 10A1 chỉ là họ quí mến tôi như thành viên 10A1 vậy thì tôi yêu quí và tôn trọng họ như những người bạn của tôi.
Tôi không lợi dụng họ.
"Hay thật.. giờ đã giám thét vào mặt tao rồi cơ à ... tụi bây cho nó biết lễ độ chút đi"
Nói rồi cô ả quay người đi để lại cho tôi hai cô bạn vừa mập vừa dữ tợn đẩy tôi nằm dài xuốn đất vào mỗi người một cái tát.
Đầu tôi bắt đầu tê buốt và mọi thứ trước mắt dần mờ đi.
Những cái tát giáng xuống mặt tôi mạnh bạo và thô thiển.
Và tôi khinh .... khinh những thứ cô ả đã làm.
Ba..
Đột nhiên tôi nhớ tới ba ... tôi phải đi gặp ba cơ mà ... nhưng với tình trạng thế này thì làm sao cơ.
Hơi thở dần cạn đi và cả cơ thể dần thả ra. Đến cả sức để phản kháng tôi còn không có thì đi thế nào cơ
Mắt tôi bắt đầu nhỏ những giọt nước tinh khiết .
Cô ả nhướn mày và đi tới chỗ tôi rồi nâng cầm tôi nhìn với vẻ thích thú.
"Cô còn nhớ cô đã tát tôi một cái chứ?? tôi nghĩ cô không đến nổi quên đâu nhỉ..."
Còn nhớ chứ.... Tôi khẽ cười mỉa vì cái tát đó quá đáng tự hào..
"Và giờ tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời"
Nói rồi cô ả giơ tay cao thật cao và vút xuống, tôi còn nghe rất rõ tiễng giót vút đi
~Chát~
Tôi tê liệt hoàn toàn và chỉ có thể nghe thoáng tiếng hét đầy phẫn nộ của ai đó rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.
Mọi thứ đã đi quá giới hạn và giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má tôi.