Chap 12

79 3 10
                                    

Trước mắt tôi mà tiệm kem cực kì dễ thương luôn nha ~~~

Chữ Winner bự bự tròn tròn thêm những sticker quá ư là dễ thương, nếu người đi đường ngang qua mà không nhìn kĩ thì chắc sẽ tưởng nhầm là "Khu vui chơi giành cho trẻ em" mất ~

Bản năng của một đứa con gái bị nghiện những thứ ngọt ngọt dễ thương như tôi thì đây là một nơi làm việc lí tưởng tới nỗi không thể lí tưởng hơn.

Lon ton cùng với nụ cười tôi gọi là thiếu nữ nhưng tụi lớp tôi lại cho là con nít chạy vào quán.

Chưa vào tới bàn phục vụ thì đã được hỏi cần gì rồi ....

Ở đây... phục vụ quá tận tình, chắc đây là quán kem cấp cao ấy nhỉ!!

"Em cần gì thế??"

Giọng nói phải gọi là cực trầm phát ra mà người phát ra giọng nói đó cũng phải nói là cực đẹp trai.

Nghĩ tới cảnh được làm cùng với mấy chú phục vụ đẹp trai thì tôi cười đến nỗi không thấy "mặt trời" và đó cũng là lí do quán toàn nữ sinh tầm tầm tuổi tôi.

"Em ơi!!" thấy tôi đứng ngây ra đấy chú phục vụ đẹp trai ấy lại cười cười gọi tôi.

Ây~~ sao mình lại chưng cái bộ mặt ngu đần đấy trong quán toàn trai đẹp này chứ ?? Xấu hổ chết mất !!

"À ~ dạ e xin tìm quản lí ạ"

Hám trai cũng đâu phải cái tội... Mặt tôi lại đỏ lên không lí do 😂😂😂

"E đi theo a nhá" nói đoạn chú phục vụ đẹp trai ấy lại nháy mắt

Trời ơiiii ~ chẳng lẽ phục vụ ở đây lại sát gái không ngừng vậy hả trời???

Thoạt nhìn qua cái bảng tên gắn trước ngực ghi chữ Minho và đó là cái tên được liệt vào danh sách đỏ của tôi rồi ~~

Nghĩ đoạn tôi lại lẽo đẽo theo sau anh phục vụ đẹp trai vào một cái phòng nhìn qua thì chắc là phòng làm việc của chị quản lí.

Ngồi chờ khoản chừng 5' thì cánh cửa phòng mở.

Là một chị có chiếc áo phông vô cùng nhí nhảnh cộng thêm cái quần lửng nhìn rất cá tính .

Cơ mà nhìn mặt sao quen lắm nhỉ ? có cảm giác là thân lắm rồi í.

Đột nhiên, chị ấy lại mở tròn mắt ra rồi chạy tới núm lấy tay tôi nói với vẻ xúc động lắm.

"Choco à ~ e là Choco hồi trước ở Busan phải không?"

"Vâng ạ ~ chị là ???"

"Ây~ chị HyeMi nè ~~ không nhớ chị sao?"

HyeMi ??

Tôi đang lục lọi cái đống trí nhớ hỗn độn trong đầu và cuối cùng cũng tìm ra được.

Là HyeMi nhà bên cạnh cô .. lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là lần tôi bị mấy cô nhóc trong xóm ăn hiếp ... may mà có chị HyeMi ra tay nghĩa hiệp và cũng từ đó tôi và chị ấy là chị em thân thiết không ai sánh bằng.

Nhưng từ khi mẹ tôi mất thì ba tôi vội vả chuyển lên một phòng trọ nhỏ ở Seoul để lập nghiệp nên không kịp nói lời tạm biệt với chị ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

We're 10A1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ