1.

19 0 0
                                    


Mở mắt, một bàn tay đang nắm rất chặt tay Nam. Là Vũ - Trên người là chiếc áo blue trắng và tai nghe vẫn còn trên cổ. Nam khẽ rụt tay ra nhưng vẫn làm Vũ tỉnh giấc. Vũ hơi lúng túng khi bị phát hiện đang cầm tay Nam ngủ gục.

- Anh dậy rồi à? Anh ngủ hơn một ngày rồi đó.

- Ừm. Sao giờ này em còn ở đây? Em không có bệnh nhân nào khác à?

- Hôm nay em ra trực. Anh ăn gì không? Để em đi mua.

- Anh không đói. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh nghỉ ngơi đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của anh. Anh nhớ lịch điều trị của mình chứ?

- Anh muốn về Gia Lai. Ngày mai, em sắp xếp cho anh về nhà một ngày gặp mẹ. Hôm sau anh sẽ vào bệnh viện lại để điều trị. Em giúp anh nha.

Giọng Nam bình thường đã như con gái. Khi bệnh, giọng nói ấy càng nghe nhẹ nhàng như cơn gió. Nếu không cố gắng nghe rõ thì chỉ thấy được bờ môi đang mấp máy. Sống chung với Nam đủ lâu, nên chỉ cần nhìn bờ môi ấy mấp máy, Vũ vẫn có thể nghe ra được Nam đang nói gì. Vũ biết là mình nên đồng ý và tốt nhất không để Nam cố nói thêm nữa. Vũ khẽ gật đầu, Nam mỉm cười nhắm mắt.  

Ngày em đẹp nhất... là ngày em xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ