2: Bảo Mẫu Của Con.

3.2K 24 7
                                    

Việc li hôn Ân Dung, cũng là 1 trong những điều trở ngại, gây phiền toái cho công việc của anh. Trong khoảng thời gian này, anh luôn luôn chỉ ở nhà làm "bảo mẫu" cho cô công chúa cưng - Tiểu Mỹ.

Bé con không hề khóc quấy phá anh, ngược lại rất ngoan ngoãn, cũng là vì anh luôn luôn chu đáo, chăm nom Tiểu Mỹ từ li từ tí. Pha sữa, thay tã, tắm gội cho bé, đều 1 tay anh làm.

Vài người bạn của anh cười chê anh quá đỗi phụ nữ, nhưng anh làm lơ những câu nói đó, cũng có người bảo anh hãy tìm 1 vú nuôi hay 1 người giúp việc, sẽ giúp anh quán xuyến việc nhà và cả Tiểu Mỹ, cũng tiện cho công việc ngoại giao cùng đối tác của anh. Nhưng anh không hề thích điều đó. Anh muốn bé con là của anh, của riêng anh mà thôi.

Mỗi khi anh dang rộng vòng tay, đón những bước chân chập chững của Tiểu Mỹ, có lúc ngã phịch, anh không chút đau lòng, chỉ cười nhìn, đỡ dậy, suýt xoa hôn lên má, bế bổng Tiểu Mỹ lên đặt trên vai, anh nô đùa cùng bé như 1 người bạn. Tiêu Mỹ mỗi khi nhìn thấy anh đều quý mến, luôn tươi cười.

Nhưng hễ dòng họ đến thăm, muốn bế bé, muốn xem thử bé đi đứng ra sao, vài bước tiến, Tiểu Mỹ đã ngã bịch ra đó, khiến anh đau lòng cùng bực bội, liền đến bế bé lên phòng ngay. Còn đồng thời đuổi khéo bọn người kia đi về.

Cuộc sống cha con của Anh và Tiểu Mỹ ngày càng khép kín hẳn, mối quan hệ làm ăn của anh vẫn rộng rãi như cũ nhưng chỉ trên thương trường, còn lại là hầu như không gặp mặt anh nữa.

Sự ấm cúng hạnh phúc cũng dường như bao quanh căn nhà này, bao quanh anh và bé con, tuy rằng không có tiếng nói của người vợ, của người mẹ...

Thoắt chốc 2 năm trôi qua trong nháy mắt, mới ngày nào gọi Tiểu Mỹ là bé con, nay là cô bé.

Tiểu Mỹ đã tròn 3 tuổi, trong nhà sôi nổi nhộn nhịp hẳn lên, tràn ngập tiếng nói ồn ào của Tiểu Mỹ "Papa! Papa! Nấu cơm cho con ăn!! Papa! Con đói!!"

Mặc dù Kim Tử Long đang ngủ ngon lành trên sofa, có thể nói là anh say ngủ đến quên trời quên đất, nhưng Tiểu Mỹ vẫn tìm mọi cách lay anh dậy, lôi lôi kéo kéo áo anh đến sắp rách, nếu rách thì chiếc áo này là cái thứ "n" mà anh bị Tiểu Mỹ làm rách.

"Tiểu Mỹ ngoan, đồ ăn trong tủ lạnh, con lấy ra ăn đi! Ba mệt quá! Ba ngủ đây!" Anh than vãn, bàn tay vẫn tỉnh táo vuốt ve gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Tiểu Mỹ.

Cô bé vội chạy vào bếp, mở cửa tủ ra, món bánh ngọt ở trên cao, ngoài tầm với, Tiểu Mỹ gắng nhón thật cao, cuối cùng cũng lấy được, nhưng sơ ý là đổ cả cốc cafe thuỷ tinh của anh. Tiếng 'xoảng' vang lên, sau đó vang dậy tiếng la của Tiểu Mỹ "aaa!"

Kim Tử Long vội chạy vào bếp, nhìn thấy bé cưng đang ngồi 1 bên đống miển, bàn chân trắng nõn da non của bé bị trúng miển, máu rỉ ra từ miệng vết thương.

"Con gái, con có sao không? Để ba sát trùng rồi băng lại giúp con. Ngoan không sao rồi!" Anh suýt xoa, lòng đau thắt từng cơn khi nhìn bé cưng cứ ôm chân, mắt ứa nước, cánh mũi đỏ hoe muốn khóc, liền bế con trên tay, ôm ra ngoài sofa, ân cần sát tẩy vết thương.

"Papa không xương con! Papa để con tự lấy, để miển đâm vào chân con! Huhu con đau..!" Lời thơ ngây nhưng pha nước mắt kèm bị ngọng của Tiểu Mỹ, anh phải chú tai lắm mới hiểu.

"Papa thương con thương con nhất thế gian này! Là papa sai có được chưa?"

Tiểu Mỹ ngừng khóc, tay xoa xoa bụng đang đánh trống ầm đùng "Papa, con đói bụng! Con khắp khỉu rồi đó!"

Thế là anh đành đưa bé con ra ngoài ăn. Tiểu Mỹ cứ đòi mua đồ chơi và quần áo, thích đi chơi sở thú, đi xem nhạc thiếu nhi, đi đi đi và đi và đi. Khiến cả ngày anh muốn rụng cả cái chân.

Nhưng như vậy đối với anh là hạnh phúc. Mong ngày bé con nhận thức được cái sự yêu thương của ba nó dành cho nó, là xa vời như thế nào...!

Con Gái À! Ba Yêu Con!Where stories live. Discover now