* Rầm *
Đường phố Garudosil những ngày cuối tuần vẫn cứ luôn vắng vẻ như vậy. Nên âm thanh dù nhỏ đến đâu cũng khiến người ta nghe rõ mồn một, huống chi âm thanh này lại càng không nhỏ.
- Có người bị xe đụng?
- Là tự cậu ta lao ra, không phải tôi cố ý!
- Anh muốn nói gì, gọi cảnh sát trước rồi nói tiếp.Thế là xe cứu thương lẫn xe cảnh sát đều đến. Tiếng còi báo chói tai như xé rách màng nhĩ những người ở trong phạm vi nó đứng. Nhưng có khó chịu đến đâu, điều đấy rõ ràng vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò của họ về cái tai ương bất hạnh của nạn nhân. Cả đám người ngu ngốc cứ thế mặc kệ, vây xung quanh cái thân thể đẫm máu nằm đó.
____________________________________
- Chúng ta chia tay đi Jinwoo
- Tại sao?
- Anh muốn kết hôn... với một người phụ nữ. Ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi... Anh không thể để họ đến chết cũng không yên lòng nhắm mắt...
- Vậy còn em Kwon? Anh nghĩ em chết sẽ nhắm mắt sao?
- Em còn trẻ, em sẽ rất sớm tìm được...* Chát *
- Anh nói đủ chưa? Em coi như hôm nay chưa từng tới đây, anh cũng quên chuyện này đi...
- Jinwoo, anh thật sự nghiêm túc, anh đã suy nghĩ rất nhiều...
- Anh có yêu em không?
- Lúc trước đã từng yêu em rất sâu nặng, nhưng...
- Được rồi, anh muốn sao thì cứ vậy đi. Nhưng em có điều này nhất định phải nói với anh.
-...
- Em trai của anh chết, em biết ai giết. Là em. Hãy luôn nhớ em rất yêu anh!
_____________________________________
Tình yêu của Jinwoo dành cho Kwon chính là điên cuồng, chính là mù quáng như vậy. Anh biết rõ, nhưng không có cách nào thoát khỏi cái trò đùa nghiệt ngã ấy, chỉ biết như con thiêu thân lao đầu vào lửa.Đôi mắt đẫm nước, thân thể đẫm máu. Cứ như thế, kết cục của cái vòng luẩn quẩn này là anh nằm ở đây, mặt đất đấy bụi cát và đá nhọn, cơ thể đầy máu và các miệng vết thương tét ra lộ từng thớ thịt đỏ. Kết cục thật tương xứng, nợ máu phải trả máu. Thật là đáng đời anh, Kim Jinwoo...
____________________________________
- Cậu thấy thế nào rồi?
- Còn tệ hơn được nữa không.
- Tôi nghĩ cậu biết tình trạng của mình rõ hơn ai hết, nhưng bổn phận chúng tôi vẫn phải thông báo lại cho cậu biết. Vết thương trải đều từ cổ trở xuống, có cái trầy xước nhẹ, cũng có cái phải may vài chục mũi. Nói chung không đáng quan ngại.Vị bác sĩ để một tập giấy xét nghiệm trước mặt tôi. Từng biểu đồ, hình ảnh đen trắng trong đó khiến tôi hoa cả mắt, lật kỹ từng tờ lại càng không hiểu nổi nội dung trong đây ghi gì.
- Đốt sống cổ cậu bị chấn thương, lệch 1.3 cm, tình hình khá nghiêm trọng.
- Có chết được không?
- Không, bị liệt nửa người. Cậu có thể liên hệ người nhà lên đây chăm sóc một thời gian, đợi tình hình ổn hơn, cậu có thể làm phẫu thuật.- Tôi không có người nhà...
- Bạn bè? Người quen?
- Cũng không có...
- Trong tháng này là thời gian cao điểm, các y tá, điều dưỡng đều không đủ, y tá riêng cũng bị người khác thuê trước. Cậu...
- Ông cho tôi mượn điện thoại, tôi tự sắp xếp!- Thư ký Kang! Cậu sắp xếp cho tôi một điều dưỡng riêng tới bệnh viện tư Choan. Mọi việc trong công ty cậu quản lý giúp tôi một thời gian....
Thật là ông trời rất khoái trêu người, đụng đến như vậy con mẹ nó còn chưa chết. Tôi thực muốn đi sớm một chút, thực muốn khiến anh ta hối hận, khóc lóc xin tôi tha thứ.
Tôi với tay đến cái gương nhỏ trên kệ, cái gương trượt khỏi rơi xuống đất vỡ tan tành. Người ta bảo, làm vỡ gương là một điềm gở, để tôi xem, đã xui như vậy còn gở được tới đâu. Hít một hơi sâu, Jinwoo nhắm mắt, thanh thanh tịnh tịnh ngủ.
- Cô thấy anh trai đẹp trai mới tới không?
- Là tình nguyện viên trường y đúng không? Tôi thật muốn lấy chồng lần nữa a!
- Cô trực giúp tôi ca này tôi lập tức về ly hôn!- Anh Minho! Chừng nào thì anh mới tới thăm em nữa đây a?
- Ngày nào anh cũng tới được chứ? Ngoan, Binie uống thuốc rồi ngủ sớm nha ~~Bàn tay trắng trẻo múp múp cứ thế túm chặt vạt áo sơmi của cậu không buông, cứ thể như sợ người này mấy giây sau sẽ chạy mất. Đây là khoa nhi của bệnh viện Y, mà vào một hai tuần trước, cậu đã tới đây làm tình nguyện. Cậu rất thích trẻ con, trẻ con lại càng vô cùng thích cậu. Như thế nào Song Minho lại cảm thấy mình như bố của lũ nhóc ở đây ấy nhỉ?
Cậu cười ngu ngơ, an tâm nhìn lũ trẻ say giấc rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
- Song Minho!!
- Cậu nhỏ tiếng chút, bọn trẻ vừa mới ngủ.
- Giáo sư gọi điện thoại tìm cậu nãy giờ, cậu lại vì cái gì không nghe máy.
- Chết! Mấy hôm trước tớ có nhờ giáo sư kiếm giúp tớ việc làm thêm. Chắc đã kiếm được rồi. Cậu đợi đây tớ đi gọi cho ngài ấy.
- Tiền nhà cậu nhiều đến mức như vậy, cậu còn chê ít mà đi làm thêm sao?Thằng nhóc Minho ngớ ngẩn như thế, ai ngờ lại chính là bàn tay vàng của khoa nội trường y Seoul. Trên dưới cả trường không ai không đem lòng yêu thương thầm kín với cậu. Cũng chả trách, gương mặt tượng tạc mà cả vạn kẻ phẫu thuật thẩm mỹ cũng không tài nào hoàn hảo được như thế, thông minh lại tài giỏi, tài chính gia đình dư giả nhưng bản thân mình lại khiêm tốn, tự lập. Nếu có khuyết điểm, thì chỉ có một thứ, cậu là xử nam thuần khiết suốt 25 năm a!
- Thầy kiếm được một việc khá tốt cho em đấy, làm điều dưỡng riêng, thấy thế nào?
_____________________________________________________
Tui đã quay lại, một vạn lần nhớ thương với wattpad :)))))
_ath_
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] |FANFIC| _MINWOO Winner_ TRICK
FanfictionAuthor: nnleeath or ath x Ngược nhẹ hều x " - Tôi lừa cậu, cậu không hận? - Anh lừa tôi yêu anh, không những không hận, tôi còn vui vẻ chấp nhận bị anh lừa!" ĐỪNG MANG CON TỚ ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP NHÉ