Chương 12

209 25 5
                                    

- Ngồi xuống!
- ...
- Uống nước không?
- Dạ...
- Nói cho rõ ràng rồi muốn uống thì uống!!

Song Minho tựa như con thỏ nhỏ khúm núm trước con sói đói... Bậy... bậy... Tác giả lại so sánh sai rồi.

Nhưng quả thật, tình hình lúc này chính là vậy.

Người phụ nữ trước mặt diện một bộ đầm Versace màu mận, ngũ quan thanh tú, sắc sảo. Gương mặt bà và chàng trai đối diện có khá nhiều nét tương đồng nhau.

- Con...
- Đàn ông con trai mà nói năng cũng không xong, mày đi ra đường, đừng có nhận bà đây là mẹ, thật mất mặt!!

Cách bà ấy quát nếu so với hổ còn thấy hơi khập khiễng, tính ra chúng vẫn hiền lành chán.

- Con cũng không rõ, chỉ cảm thấy sự tồn tại của người đó rất kì diệu, rất đặc biệt!
- Rồi sao nữa?
- Có cảm giác muốn ở bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc người đó!
- Ha ha!! Rồi rồi, hiểu luôn! Mày như vậy là thích người ta rồi đó!
- Mẹ chắc chứ?
- Mẹ lừa mày làm gì? Trước hết nói cho mẹ biết, cô gái ấy là ai, để mẹ còn gọi ba mày qua dạm hỏi.
- Gấp vậy làm gì! Mà đó cũng không phải là một cô gái.

Mẹ Song trợn ngược hai mắt, các dây thần kinh trong não bộ báo cho bà biết sắp có điều không hay sắp xảy ra.

- Là đàn ông! Người con thích là đàn ông!

Oanh một tiếng! Cảm giác như trái bom hạt nhân năm đó Mỹ thả xuống không phải ở Hiroshima mà thả ngay trên đầu bà vậy.

- Con nói thật?

Cậu từ trước tới giờ rất sợ lão phu nhân nhà này, nhưng không biết tích cóp được bao nhiêu dũng khí, mà cậu hôm nay lại có thể không sợ chết đến vậy.

Phải biết phu nhân Song đánh người rất ác nha!

- Là thật!
-...

Ngoài dự liệu của Minho, cậu cứ nghĩ lão thái thái nhà mình thế nào cũng oanh tạc cho một trận, đánh cậu lên bờ xuống ruộng, ai ngờ được, mẹ Song lại khóc chứ!

Kiểu này không những bị mẹ cho ăn gậy, còn bị chồng của mẹ trừng trị nữa! Nghĩ tới thôi cũng thấy có bao phần thảm thương.

- Mẹ!
- Đừng gọi! Mẹ có chút chưa tiếp thu được, cho mẹ vài phút!

Mẹ Song là kiểu phụ nữ kiên cường, ngay cả khóc cũng kiên cường hơn người khác. Chưa đầy 2 phút bà đã lấy lại khí thế của mình.

- Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi...
- Mẹ...
- Câm mồm! Mẹ đang nói, ai cho phép mày xen vào! Mày bây giờ quả đúng là không coi ai ra gì mà.
-...
- Từ nhỏ tới giờ, mẹ cái gì cũng quản mày. Giờ thì mày lớn rồi, mẹ không thèm quản nữa. Muốn thích ai thì thích, muốn yêu ai thì yêu đi!!

Bà đứng dậy, quay lưng đi vào bếp.

- Chỉ cần nó thích, cả cái nhà này có ai dám nói không. Thì cứ xem như mình có hai thằng con đi!

Để hợp với hình tượng, những lời này bà chỉ dám tự nói tự nghe thôi.

Rót ly nước mát, bà mang ra để trên bàn, đặt ngay vị trí trước mặt Minho.

- Uống đi, về cả buổi cũng khát rồi!
- Mẹ thật sự chấp nhận?
- Bữa nào có thời gian thì mời cậu ấy về nhà ăn bữa cơm!

Thấy con trai đã uống cạn ly nước, mẹ Song cầm ly lên định rót thêm vào.

- Anh ấy bị liệt nữa thân dưới.

Cái ly trong tay vỡ vụn, những mảnh thủy tinh ghim đầy lòng bàn tay bà.

- Mẹ, có sao không?
- Con vì cái gì mà muốn từ bỏ mọi thứ như vậy? Con chỉ là mới thích người ta thôi, buông tay bây giờ còn kịp đấy...
- Mẹ đừng nói nữa, máu chảy nhiều quá.
- Minho, mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng mẹ không đành lòng nhìn thấy con đi trên đoạn đường đầy dao bén và đinh nhọn như thế...
- Con đưa mẹ đi bệnh viện...
- Không cần, đưa mẹ lên phòng, còn con về đi, về mà suy nghĩ lại những gì mẹ nói.

Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình trông bất lực như vậy. Bà thương cậu, muốn tốt cho cậu, cậu hiểu. Nhưng Minho đành phụ lòng bà lần này rồi.

Đoạn đường phía trước có khó đi đến thế nào, cậu cũng chấp nhận.

Vì người đàn ông đầu tiên khiến cậu rung động.

- Jinwoo! Hôm nay Kwon tới muốn gặp anh, để anh ấy vào chứ?
- Ừ!

Cánh cửa két một tiếng mở ra. Anh ấy vẫn vậy, vẫn rất tuấn lãm, rất phong độ, rất giống người mà nhiều năm trước Jinwoo từng yêu sâu đậm.

- Em sao rồi?
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh một chút, tôi hơi mệt, không có sức lực đâu mà nói chuyện phiếm với anh, Kwon!
- Anh và cô ấy đã ly hôn. Anh bị vô sinh.
- Tôi thấy hình như anh quên rồi, quan hệ của tôi với anh so với người dưng còn tệ hơn, anh hà khắc gì phải thông báo cho tôi đời sống riêng tư của anh. Dù anh muốn nói, tôi cũng không muốn nghe.
- Vậy anh cũng không dông dài nữa! Chúng ta bắt đầu lại được không Kim Jinwoo?

Kim Jinwoo ngạc nhiên thì cũng xem như là điều bình thường đi, thế mà cái tên 'em trai' kia lại há mồm trừng mắt, cái này mới là bất thường.

Đừng quên anh là đại tướng xả thân dũng mãnh nơi xa trường đấy, anh làm thế, tác giả khó xử lắm, muốn giữ hình tượng cho anh tiếp cũng khó.

- Khốn khiếp! Sao anh bảo tôi đã dẹp cái ý định quay lại chết tiệt đó rồi?

Não đã qua giai đoạn đóng băng, Bray tung một cú về phía người cùng chung máu mủ nọ.

Như vậy chẳng khác nào lừa cậu vào tròng. Giờ cậu giống như đang làm mai cho crush vậy!

Ngu ngốc không ai bằng.

Kwon lau vệt máu ngay khoé miệng, lực chú ý của anh từ đầu đến cuối cũng không một chút đặt lên kẻ hành hung mình.

- Em có thể...
- Không! Cút về ngay cho ông!
_____________________________________
Tôi đã bảo hứng lúc nào đăng lúc đó mà~~
Chương này hơi xàm nhưng tôi vẫn đăng. Tại sao ư? Tại tôi thích, ai ngăn cản được thì bước ra :))))
_ath_

[DROP] |FANFIC| _MINWOO Winner_ TRICKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ