Chương 7

210 30 6
                                    

- Cậu ngây ra đó làm gì?

Song Minho ngồi quay lưng về phía anh, tư thế ấy đã duy trì suốt 20 phút rồi. Anh hơi ngả người về lớp nệm tựa phía sau, khẽ thở dài.

- Tôi đi ra ngoài trước!
- Tại sao?
-....

"Vì anh làm tôi không thở nổi" Câu này tất nhiên cậu sẽ không điên khùng gì mà nói ra. Minho cất bước ra cửa, mỗi bước chân đều như đeo xiềng xích, nặng nề vô cùng.

Một dãy số hiện lên màn hình, bấm vào đó bạn sẽ được giải thoát, tựa như có một con quỷ đang ngồi trên vai Minho nhắc nhở điều đó. Nhưng khác trong những câu chuyện huyền bí trong nghìn lẻ một đêm, lần này chỉ có quỷ, không có thiên thần. Cái ác đã thắng!

- Alo! Seunghoon anh đang ở đâu?
- Công ty, Jinwoo có chuyện gì sao?
- Anh đến đây đi!
- Anh ấy thật sự có chuyện?
- Tôi sắp phát điên rồi, anh mau qua đây đi!!!
- Cậu...
- Muốn làm gì thì làm mẹ đi, anh còn chần chừ nữa tôi sẽ không khách sáo đâu!!!

Cậu gần như là đang gào lên, chưa bao giờ bản thân cậu lại thấy mất kiên nhẫn như vậy. Cậu cúp máy, tự mình bỏ vào lên sân thượng hút thuốc.

Thứ khói cay nồng như khiến cậu dần ổn định hơn, những điếu thuốc dở và tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Nhiều như những câu hỏi trong đầu cậu. Anh ta như thế nào lại quyến rũ như vậy? Vì cái gì mà người đầu tiên khiến một xử nam như cậu rung động lại là đàn ông? Điện thoại đặt bên cạnh cứ không ngừng vang lên, nhưng cũng không đủ lôi kéo sự chú ý của chủ nhân nó.

Có lẽ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ...

- Lại mắc cái quái gì nữa vậy?
- Cậu có giỏi đừng nghe máy luôn đi!
- Khốn khiếp! Rốt cuộc là giận dỗi cái gì?

Gọi hơn mấy chục cuộc chỉ nhận lại tiếng tút tút, Kim Jinwoo anh dường như dùng hết kiên nhẫn cả đời mình cho việc này rồi. Dỗ đứa trẻ này sao lại khó như vậy chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên như mồi lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ trong lòng anh.

- Cậu còn biết đường lết về sao?

Chiếc điện thoại trong tay trực tiếp va đập với cửa rồi tiếp đất.

- Cậu vào đây, không nói rõ ràng, tôi đánh chết cậu!

Cánh cửa mở ra, một thân hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Jinwoo, nhưng không phải cậu ấy.

- Tâm trạng tôi không tốt, cậu có thể về.

Lại là hoa hồng xanh, những bông hoa với sắc xanh bức người và hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Nhưng dù đẹp đến đâu, không thích vẫn là không thích.

- Mang chúng về đi! Tôi không nhận!
- Không thích chúng?
- Cả chúng lẫn cậu!

Anh nhớ đến năm anh 5 tuổi, người đàn bà ấy dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà. Ông ta tặng cho bà một bó hoa hồng xanh, mà cho đến khi đôi dâm phu dâm phụ kia bỏ trốn, để lại cha con cậu ở ngôi nhà lạnh lẽo đó, bó hoa đó vẫn trên yên vị trên tủ đầu giường của bà ấy.

- Tôi nói cậu không nghe sao?

Lee Seunghoon tiến lại gần giường, đưa đầu ghé sát xuống, mà không biết vô tình hay cố ý, vành tai anh ta vừa vặn chạm vào môi Kim Jinwoo.

- Tôi không nghe rõ, có thể nói lại lần nữa không?

Anh gần như đứng hình trước một loạt hành động vừa mới diễn ra của Seunghoon. Lúc ý thức quay lại, cậu ta đã khí khái ngời ngời ngồi xuống bên cạnh, đôi môi mỏng nhếch nhẹ lên.

- Cậu vừa làm gì thế? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì?
- Anh nghĩ sao? Tôi là cái thá gì của anh?
- Mẹ kiếp! Tôi bóp chết cậu!

Anh nhướn người lên, chính xác chộp lấy cổ cậu, ra sức siết. Rất tiếc, Kim Jinwoo thủ đoạn có thừa, có thiếu, chính là thiếu sức lực.

Khác với hai tay có dáng không có sức của anh, một tay của Lee Seunghoon chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng đã cố định chúng qua đầu Kim Jinwoo.

- Cậu đừng có làm bậy? Đụng vào tôi, tôi bắt cậu sống không bằng chết!
- Vì anh, tôi can tâm!

Hơi thở nam tính của cậu ta phả vào mặt Jinwoo, bờ môi mỏng cũng sượt nhẹ qua sóng mũi anh. Gương mặt anh bây giờ chỉ có thể dùng màu đỏ để hình dung. Đỏ mặt không phải vì xấu hổ và dục vọng mang lại, mà là vì tức giận.

Seunghoon chính xác dán môi mình vào môi anh, xúc cảm mềm mại đó khiến cậu như trở nên hoang dại, si mê. Cậu cắn mạnh vào cánh môi dưới của Jinwoo khiến chúng bật máu, cái vị tanh tưởi, mằn mặn của máu như một liều xuân dược giáng vào cậu.

- Lee Seunghoon! Anh làm cái trò gì thế?

Một cú đấm khiến Seunghoon bừng tỉnh, có lẽ hôm nay cậu hơi quá rồi, mà nguyên do không ít là từ lời khiêu khích của Minho qua điện thoại lúc nãy.

Lee Seunghoon một đường ra thẳng cửa, không như lần đầu, lần này ngay cả một cái nhìn cũng không để lại.

- Anh không sao chứ?
- Vứt cái thứ rác rưởi kia ngay cho tôi!

Ngón tay Song Minho khẽ chạm vào vết thương nơi môi dưới của anh.

- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên bỏ đi, tôi không nên gọi anh ta tới!
- Cậu gọi cậu ta tới? Cậu...
- Tôi không nghĩ anh ta lại làm vậy với anh, bây giờ ngoài tôi ra, không ai có thể chạm vào anh!

- Tôi sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh có thể tự mình đi lại, được chứ?

Song Minho cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, đây là quyết định của cậu, quyết định ở bên cạnh người đàn ông này.
___________________________________________________
Có ai có ý tưởng gì nhưng vì một số lý do không thể viết được, thì có thể nhắn tin, hoặc cmt ở đây, nếu cùng gu, chúng ta hợp tác :))))))
_ath_

[DROP] |FANFIC| _MINWOO Winner_ TRICKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ