- Tôi cầm máu, anh nhấn chuông gọi bác sĩ đi!
Minho bế xốc thân thể đẫm máu dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt anh trên giường. Cậu xé mảnh áo sơ mi của chính mình, băng chặt vết thương trên vai anh. Cả căn phòng như hiện trường của một vụ thảm sát, mảnh vỡ, vết máu vương vãi khắp nơi. Ngay chính cậu cũng tự hỏi, chàng trai này rốt cuộc đã chịu đả kích lớn đến mức nào, mà lại tự tay đày đoạ bản thân đến vậy.
- Chết tiệt! Sao còn chưa có mống nào xuất hiện nữa! Là mạng người đó, bọn bác sĩ...
- Bệnh nhân ra sao rồi?Người ta thường nói vừa gọi hà bá, hà bá đến là chỉ cái tình huống này sao. Seunghoon anh còn chưa chửi đã miệng, mấy người đã lũ lượt kéo tới rồi.
Không khí cả tầng 18 chốc lát đã biến thành vô cùng căng thẳng. Nhưng không phải là do tình hình bệnh nhân nguy kịch, mà là, bên trong y bác sĩ tụm năm tụm ba cứu người, bên ngoài hàng hàng lớp lớp những người 'quý ông' vest đen mặt mày nghiêm trọng vây kín cửa.
Trong phòng đã có bác sĩ, Minho cũng chẳng có việc gì mà lưu lại đây, cậu bỏ ra ngoài ý định tìm một điếu thuốc hút.
- Xin lỗi đã làm phiền, đây là quần áo mới, anh có thể thay ra!
- Tôi xé áo chứ đâu có xé quần. Tôi nhận cái áo này, quần thì xin trả lại...Cậu cầm trong tay cái áo sơ mi Armani đã qua là lượt phẳng phiu, tiến vào nhà vệ sinh thay ra. Không vội ra ngoài, cậu dựa vào một bên bồn rửa, lôi từ túi quần hộp thuốc lá. Ngón tay thon dài với những khớp xương nổi lên rõ ràng cứ thế kẹp chặt điếu thuốc, cậu khẽ nhắm mắt, tuỳ tiện để khói nuốt chửng lấy khuôn mặt mình.
Một phút... Hai phút... Hình ảnh một gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, nhếch nhác máu thoắt ẩn hiện trong tâm trí cậu. Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng có thể tưởng tượng được
khi nó mở ra sẽ mị hoặc đến thế nào. Dấn thân vào sắc đỏ của loại dịch thể bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu, người đó vẫn có thể mang trên mình cái vỏ bọc yên bình, an nhiên như vậy. Cứ như bản thân chỉ là đang ngủ một giấc, như nàng công chúa ngày xửa ngày xưa ngủ trong rừng...- Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy!
- Cậu là...?
- Tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương của người anh cứu lúc nãy, anh có thể gọi tôi là Kang Seungyoon.
- Không có gì phải cảm ơn, người học y thấy mạng người không thể không cứu
- Anh là bác sĩ của bệnh viện này?
- Tôi chỉ là sinh viên trường y, vô tình là điều dưỡng viên cho bệnh nhân phòng đối diện. Không có gì tôi đi trước, bệnh nhân của tôi còn chờ tôi quay lại!Rõ ràng là cậu cố ý không cho người ta có cơ hội giữ lại, một mạch ra khỏi cửa.
- Khoan, anh có thể làm hộ lý tư cho người đó không?
- Không, có người thuê tôi trước rồi!
- Lương gấp ba lương hiện tại?
- Vấn đề là ở uy tín, không phải ở tiền bạc...Lần này Minho đi thật rồi, bỏ lại một kẻ đứng ngây ngốc trông theo.
______________
- Tới giờ uống thuốc rồi!
Minho đưa một ly nước và vài ba viên con nhộng qua.- Giúp tôi mở cửa phòng ra!
- Anh muốn đi ra ngoài sao, bây giờ cũng không còn sớm...
- Không, cậu cứ đi mở cửa, từ giờ về sau, trước khi tôi cho phép không được đóng lại.Vừa vặn mở toang cánh cửa bên này là chính diện của cửa phòng đối diện.
- Anh là muốn...?
- ỪSeunghoon trả lời không một chút do dự. 15 phút ngắn ngủi ở trong căn phòng đó, căn phòng tràn ngập mùi máu tanh và thuốc sát trùng, anh chợt cảm thấy trái tim mắc bệnh của mình, một lần nữa biết rung động.
Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của cậu trai trẻ kia đang giành giựt sự sống với tử thần, anh lại có chút khó chịu nơi lồng ngực, lúc đầu còn ngỡ bản thân phát bệnh, ai ngờ lại là phát điên vì người ta.
- Tôi muốn đi tắm!
- Anh tự đi được chứ?
- Tôi nói không, cậu sẽ tắm dùm tôi luôn chứ, cậu hộ lý.Cậu ngồi ở một cái ghế sắt cạnh giường, không biết vô tình hay hữu ý mà cái ghế lại quay hướng ra ngoài, đối trực diện với căn phòng bên kia.
Cửa phòng đối diện đột ngột bật mở, là bác sĩ tới thăm bệnh sao?
Chàng trai trên giường bệnh mở hờ mắt ra, đôi con ngươi nâu sáng khẽ lay động, trong vô thức anh nhìn về hướng cửa. Ánh mắt bọn họ giao nhau tại đó.
- Cảm ơn!
Cổ họng Jinwoo khô rát khiến âm thanh không thể lọt ra ngoài, truyền đến phía bên kia. Nhưng...
- Không có gì!
Cậu trai ở bên kia đã lớn tiếng trả lời lại.Một nụ cười khác cái nhếch mép ở chỗ nào? Là khác ở tâm tư của người thực hiện. Và Kim Jinwoo đây là đang cười. Nụ cười đúng nghĩa dành cho một kẻ xa lạ mà anh mới chỉ gặp lần đầu.
- Anh Kim, chúng tôi đi trước!
- Các người đi đi, không cần đóng cửa.Hành lang tầng 18, nơi bắt nguồn của những chuyện tình lưu danh thiên cổ...
______________________________________________________
Một chút hường phấn, sến rện không thể nói lên được kết thúc của cái fic này ~~
Tất cả chỉ là một trò lừa ~~
_ath_
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] |FANFIC| _MINWOO Winner_ TRICK
FanfictionAuthor: nnleeath or ath x Ngược nhẹ hều x " - Tôi lừa cậu, cậu không hận? - Anh lừa tôi yêu anh, không những không hận, tôi còn vui vẻ chấp nhận bị anh lừa!" ĐỪNG MANG CON TỚ ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP NHÉ