Sau bữa sáng, Thẩm Kiến Quốc báo lại tình hình công ty với mẹ Thẩm xong liền rời khỏi. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, hai đứa nhỏ nhà họ Thẩm không phải đến trường. Mọi người đều theo mẹ Thẩm ra phòng khách tán gẫu nói chuyện.
Mẹ Thẩm hỏi tiến độ học Piano ngày hôm qua của Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An liền bày ra vẻ mặt đau khổ, "Thầy giáo nói con là "gỗ mục không điêu khắc được". Cũng chỉ có thể trách con đã quá tuổi học rồi thôi."
Thẩm phu nhân bất mãn nói, "Vốn là đã cho con đi học từ sớm rồi, chỉ là con đi học bữa đực bữa cái, quá trình bị đứt quãng thôi. Nếu không phải vậy con đã sớm luyện tốt rồi."
Thẩm Ninh An le lưỡi, trốn về hướng mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm rất chiều chuộng cô cháu gái này, an ủi nở nụ cười, "Thực sự không học nổi thì thôi, bác cũng không hi vọng con có thể đến mức mở một buổi hòa nhạc đâu. Chỉ cần trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng là tốt rồi."
Thẩm Ninh An thở dài, "Chỉ là... con chỉ đánh được mỗi bài "Twinkle twinkle little star" thôi."
Thẩm Thời Kiệt phì một tiếng bật cười. Thẩm phu nhân ở cảm thấy mất mặt với Cốc Vũ ghê gớm, trách mắng, "Vậy thì đi luyện. Bảo với thầy dạy đàn của con, mỗi ngày phải dạy thêm một tiếng nữa!"
Thẩm Ninh An không chịu, bám lấy mẹ Thẩm xin tha. Mẹ Thẩm nín cười không nói lời nào. Thẩm Thời Thích đặt báo trong tay xuống, nửa cười nửa không nói, "Con thấy nên thêm chương trình học cho em ấy, bảo với thầy dạy đàn đừng dạy con bé bài Twinkle twinkle little star nữa, dạy thẳng sang mấy bài như "Bản giao hưởng vận mệnh" luôn đi."
Thẩm Ninh An làm mặt vô cùng thê thảm, "Anh cả... Nếu đi vũ hội mà em chơi bài "Bản giao hưởng vận mệnh" thì sẽ chẳng ai thèm lấy em nữa đâu..."
Cốc Vũ cũng không nhịn được mà bật cười. Thẩm Ninh An nhìn về phía Cốc Vũ, mắt sáng lên, "Đúng rồi! Anh họ, em đã xem phần phỏng vấn của anh, anh chơi Piano tốt lắm đúng không? Anh đã thi chưa? Anh đang ở cấp bao nhiêu?"
Cốc Vũ còn chưa nói, Thẩm Thời Thích đã cười nhạt nói, "Cấp chín." Hắn nhớ rõ Cốc Vũ từng viết trong thư cho hắn như vậy.
Thẩm Ninh An há hốc mồm, "Thật sự là em phải xách dép cho anh rồi, cái này..."
"Nói cái gì thế!" Thẩm phu nhân trừng Thẩm Ninh An một cái. Trong lòng bà chua chát, nhịn không được nói, "Thím nhớ là piano có tổng cộng mười cấp đúng không?"
Cốc Vũ khiêm tốn nở nụ cười, Thẩm Thời Thích lại cong môi, "Cốc Vũ thi ở Học viện Âm nhạc Trung Ương, cấp cao nhất là cấp chín."
Thẩm Ninh An nuốt nước miếng, bổ sung thêm, "Thi cấp chín của Học viện Trung ương còn khó hơn cả cấp mười của toàn quốc nữa."
Thẩm phu nhân giận dữ, có điều không thể thể hiện ra trên mặt nên đành khổ cực nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói, "Đúng là không ngờ tiểu Vũ lại lợi hại như vậy, thím còn tưởng là học nghệ thuật thì...."
"Nếu như nhớ không lầm" Tâm trạng mẹ Thẩm hôm nay có vẻ không tồi. Bà dịu dàng cười, chém xuống đao cuối cùng, "Lúc trước kết quả thi tốt nghiệp của Cốc Vũ là đứng đầu tỉnh? Chưa tính đến việc học nghệ thuật hay không, chỉ với kết quả học văn hóa của Cốc Vũ cũng đã hơn mấy học sinh học trường trọng điểm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Dài Thúc Thúc / Chú chân dài.
Non-Fictionhttps://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/ Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Editor: Snaps Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 1 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn Trans: QT + Google dịch Raw + QT: khotangdammyfanfic Văn á...