Thẩm Thời Thích rất phong độ đứng trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa rồi mới nói, "Tôi vào nhé?"
Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, kéo theo hơi nước dày đặc khiến Thẩm Thời Thích hơi nheo mắt lại. Hắn đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại, "Đừng để bị lạnh. Bị làm sao vậy?"
Cốc Vũ dùng khăn tắm vây quanh hông mình, tận lực che người lại. Không biết là do bị hơi nóng hun nóng hay là thế nào mà mặt cậu đỏ bừng, trên mái tóc mềm mại vẫn còn dính ít bọt, trên người cùng còn không ít bọt tắm. Cốc Vũ ngại ngùng nói, "Tôi... Tôi cũng không biết là bị sao, có lẽ là do tôi dùng lực lớn quá. Lúc sau tôi mở vòi nước lên thì tự nhiên lại không mở được, làm thế nào nó cũng đứng yên."
"Không sao đâu."
Thẩm Thời Thích không nhìn Cốc Vũ nữa. Hắn kiểm tra lại một lần, rồi lấy vòi hoa sen xuống nhìn một chút mới nói, "Không phải do cậu. Là vì cái khóa vòi này đã cũ rồi, đường ống dẫn nước có lẽ cũng có vấn đề."
Thẩm Thời Thích đẩy cửa đi ra ngoài. Cốc Vũ cào cào tóc ảo não không thôi, chỉ cảm thấy bản thân mình quả thật quá ngu ngốc, cứ liên tục gây thêm phiền phức.
Thẩm Thời Thích không nhanh không chậm lấy hộp dụng cụ người hầu đã chuẩn bị từ trước, sau lại mở tủ lấy một chiếc áo ngủ của mình mang vào phòng tắm.
Cốc Vũ vẫn còn đang quấn khăn tắm bé xíu trên hông đứng run cầm cập trong phòng tắm. Thẩm Thời Thích để hộp dụng cụ ở một bên, khoác áo ngủ lên người Cốc Vũ. Cốc Vũ lùi lại, lúng túng nói, "Tôi... Người tôi vẫn chưa tắm sạch."
Thẩm Thời Thích hơi cau mày, quát khẽ, "Đừng làm loạn, lạnh thì làm sao?"
Cốc Vũ lập tức ko dám di chuyển nữa, đàng hoàng đứng yên để Thẩm Thời Thích khoác áo ngủ lên người mình, áy náy nói, "Thật sự là... phiền phức anh..."
Thẩm Thời Thích kéo cổ áo cậu vào, tiện tay quệt mũi cậu một cái rồi mới xoay người xem ống nước.
Thẩm Thời Thích mở tủ ngầm trong phòng tắm, đóng kỹ lại van nước, ngắt mạch điện nước nóng, sau đó mở hộp dụng cụ ra, lấy cờ lê tháo khóa vòi nước đã hỏng ra.
Cốc Vũ không biết chút gì về mấy thứ này nên không giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên kéo áo ngủ trên người mình mà nhìn Thẩm Thời Thích. Cậu chú ý thấy dép lê của hắn bị ướt, thấy hắn vì nửa quỳ trên sàn nhà phòng tắm mà quần cũng bị ướt, trong lòng càng thấy không yên hơn. Thẩm Thời Thích vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hắn thay buổi trưa, lúc này khi sửa vòi nước hắn xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ màu đồng.
Cốc Vũ nhớ ra Thẩm Thời Thích năm nay vừa lúc 34 tuổi, là độ tuổi đàn ông thành thục nhất. Cậu nhớ lại trước đây từng nghe bạn học nói, có người từng đo vóc người của Thẩm Thời Thích, bảo rằng tỉ lệ cơ thể hắn ở phương diện nào cũng hoàn hảo. Khi ấy cậu cảm thấy người tài trợ cho mình thật lợi hại, lúc bình thường bận rộn như vậy mà còn có thời gian chú ý rèn luyện, duy trì vóc người, trong khi chính cậu còn có khi lười biếng không muốn đi tập thể hình.
"Lạnh không?"
Cốc Vũ hoàn hồn, nhịn không được muốn đập đầu mình. Thẩm thúc thúc đã giúp mình xử lý cục diện rối rắm, mình lại còn ở đây nghĩ mấy thứ linh tinh này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Dài Thúc Thúc / Chú chân dài.
No Ficciónhttps://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/ Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Editor: Snaps Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 1 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn Trans: QT + Google dịch Raw + QT: khotangdammyfanfic Văn á...