Cốc Vũ nhớ rõ, chỉ mới mười tiếng trước, trên máy bay, chính Thẩm Thời Thích đã nói với cậu, quan hệ của hai người, cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Cốc Vũ mặt dại ra nhìn người trước mắt, trong nội tâm thì gào thét, đây chính là... thuận theo tự nhiên mà Thẩm Thời Thích nói tới?
Hai tiếp tân mới nãy còn không quá chắc chắn, đang khe khẽ thì thầm với nhau, hiện tại thấy phản ứng của Hách Song Bằng thì liền xác định được người tới chính là ông chủ lớn, lập tức gọi số nội bộ thông báo cho ban giám đốc công ty. Cốc Vũ thầm nghĩ xong đời rồi, chỉ tưởng tượng tới cảnh mấy vị trong ban giám đốc nghe tin dồn dập chạy xuống xếp thành hàng thẳng tắp thôi cậu đã thấy chân mình mềm nhũn, Thẩm Thời Thích nói với Hách Song Bằng, "Tôi tới không phải vì công việc gì cả, bảo với bọn họ không cần xuống. Cốc Vũ, đi thôi."
Hách Song Bằng cuối cùng cũng phản ứng lại. Thẩm Thời Thích phải đi anh ta tất nhiên không dám giữ lại, chỉ nói theo, "Vâng, vâng, Thẩm tổng ngài... ngài đi thong thả."
Cốc Vũ sợ ban giám đốc xuống đến nơi, vừa vội vàng vừa đáng thương vô cùng nói, "Đúng thế, đi... đi thôi."
Thẩm Thời Thích mỉm cười, nắm lấy tay Cốc Vũ, kéo người đi tới cửa công ty.
Thẩm Thời Thích bước ra trước một bước, mở ô ra. Mưa không nhỏ, Cốc Vũ nghiêng người sang bên Thẩm Thời Thích thì lập tức bị Thẩm Thời Thích ôm lấy vai. Cũng may Thẩm Thời Thích đã lái xe vào từ trước, hai người đi được vài bước thì liền lên xe.
Trong đại sảnh, giám đốc công ty vội vã chạy xuống, đập ngay vào mắt là cảnh Thẩm Thời Thích mở cửa xe, giơ ô che cho Cốc Vũ lên xe.
Giám đốc mặt xanh mét, quay đầu hỏi Hách Song Bằng, "Đó là..."
Hách Song Bằng nuốt nước miếng, "Thẩm tổng."
Xe Thẩm Thời Thích đi xuyên qua màn mưa. Giám đốc nhìn sang thư ký, lúng túng nói, "Có người nói vợ mới cưới của Thẩm tổng..."
Thư ký cẩn thận tiếp lời, "Năm nay vừa mới thành niên."
Vị giám đốc nọ vẫn chưa buông tha, "Vừa nãy tôi hỏi Cốc Vũ bao nhiêu tuổi, cậu ta nói là..."
Thư ký lại càng chột dạ, "Mười tám tuổi."
Giám đốc hồi tưởng đến cảnh tượng khi nãy mình tự cao khoác lác với Cốc Vũ mình tài giỏi thế nào, đào tạo ra bao nhiêu nghệ sĩ xuất sắc, khuyến khích Cốc Vũ nỗ lực làm việc, nói tương lai mình cũng sẽ cất nhắc hắn, trong nháy mắt đại não liền muốn tắt máy...
Giám đốc nhìn về phía Hách Song Băng, chỉ chỉ anh ta há há miệng nhưng không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói, "Cậu chú ý... phu nhân cho cẩn thận.", nói xong thì run run rẩy rẩy đi khỏi.
Trên xe, Cốc Vũ do dự hỏi, "Thẩm thúc thúc, anh... tại sao lại đến?" Nếu như quả thật chỉ vì đưa ô thì tùy tiện bảo người đến là được, Thẩm Thời Thích căn bản không cần phải tự mình tới.
Thẩm Thời Thích, "Đúng là vì đón cậu. Cậu không có xe, lại chưa từng tới nhà tôi. Thời tiết như vậy, tôi lo cho cậu." Thẩm Thời Thích cũng biết mình lần này hành động quá rõ ràng, lại nói, "Tất nhiên là tôi biết qua lần này sẽ khiến cho vài người biết tới quan hệ của chúng ta, nhưng bọn họ nếu hôm nay không biết thì sớm muộn cũng sẽ biết, lại tốn công che giấu, không có ý nghĩa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Dài Thúc Thúc / Chú chân dài.
No Ficciónhttps://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/ Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Editor: Snaps Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 1 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn Trans: QT + Google dịch Raw + QT: khotangdammyfanfic Văn á...