Phần 3

1K 128 23
                                    

phòng bếp đang ngập trong giấy luôn rồi. một phần những bản khảo sát mai mối được xếp thành chồng ngay ngắn, nhưng số đông còn lại thì tràn lan bừa bãi khắp nơi. jungkook không có chỗ nào để đặt bát ngũ cốc xuống cả. mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát đây, cậu nghĩ vậy.

"tae!" cậu hét lên. có tiếng ai đó lờ mờ đáp lại, những từ ngữ bị làm nghẹt qua mấy lớp tường. mắt cậu tia đến tờ giấy gần nhất. ở mục, hãy miêu tả mẫu hình lý tưởng của bạn ở đây, người đó viết là, một người chơi điện tử thật tệ để mình có thể thắng liên tục được luôn.

"em nghĩ người này muốn hẹn hò với anh đấy," cậu nói với taehyung khi anh ấy vật vờ bước ra từ phòng jimin. bây giờ cũng đâu còn sớm nữa, nhưng tóc anh ấy có một vết xẹp trông chẳng khác nào bị bò liếm qua. có lẽ jungkook sẽ thấy hơi tội lỗi chút khi dựng anh ấy dậy nếu bụng cậu không gào thét vì đói đến thế.

"đáng lẽ ra em đâu có được đọc nó chứ," taehyung lèm bèm, "tuyệt mật đó."

"thế tại sao nó lại vương vãi khắp bàn ăn thế kia," jungkook vặn lại, ra hiệu bằng bát ngũ cốc trên tay.

"phòng anh hết sạch chỗ rồi," taehyung giải thích, "đừng thò tay vào nào, anh có hệ thống rõ ràng của anh."

"anh đọc từng cái một và nối chúng với nhau đó ư?" jungkook nhướn mày nghi hoặc nhìn taehyung. cậu không thể quyết định được xem taehyung nực cười, cực ngầu hay bắt đầu đáng sợ đây. "anh thậm chí có còn đến lớp không đấy?"

"anh là vua tranh thủ," taehyung tuyên bố và đơ mặt giơ hai ngón tay lên thành hình chữ v. "jimin cũng giúp ké mỗi lúc cậu ấy không phải tập luyện cho buổi diễn nữa."

"dọn sạch bàn đi," jungkook đề nghị.

"không," taehyung thẳng thắn, "không, cho đến khi em chịu điền tờ khảo sát đính trên tủ lạnh."

cái tờ giấy chết tiệt đó cứ liên tục xuất hiện sau bao nhiêu lần bị jungkook xé tan hay viết mấy lời doạ dẫm lên mặt sau. taehyung luôn có bản dự phòng để gắn dưới miếng nam châm new york, dù cả ba người họ đều chưa tới new york lần nào.

họ im lặng lườm nhau từ hai bên bàn mất ít nhất hai phút. rồi jungkook chợt vươn tay về phía cửa tủ, giật tờ khảo sát ra, vo viên nó bằng một tay và, mắt vẫn chưa hề rời đi giây nào, nhét cả mớ vào mồm nhai.

"em thật sự đâu có cần làm vậy," taehyung nói, và jungkook không thể phản bác lại được vì mồm cậu đầy giấy luôn rồi.


/


vấn đề là, mỗi khi nhìn vào bản khảo sát, những lần gặp mặt với anh chàng bạc hà lại tràn về với tâm trí của jungkook.

tóc bạc hà trông không có vẻ như là một người sống ban ngày. thường thường, những khi jungkook thấy anh đi quanh trường trước buổi chiều, anh ấy luôn mang theo mình cốc cà phê đen và mặt thì chẳng khác nào vừa dậy mười phút trước, sẵn sàng cầm dao thủ tiêu bất cứ ai dám lại gần. anh ấy im lặng nhiều hơn là hoạt náo; giọng lúc nào cũng có chút ngái ngủ, và dù nó không thực sự mềm mại, nghe vẫn thật êm tai, bằng cách nào đó. khiếu hài hước của anh ấy thì rất khó tả và dữ dội; jungkook biết rõ điều này vì đôi khi anh ấy cũng nói chuyện với vài người, hoặc là anh chàng cao ráo với cặp kính tròn, hoặc là anh chàng tóc màu đồng, và cậu nghe được; không phải cố tình đâu, nhưng kiểu, cậu nghe giọng anh ấy và tai cậu tự động tiếp nhận ấy. tự hiểu đi.

『TRANS | YoonKook/KookGa』 describe your ideal type hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ