Phần 4: Kết

1.4K 181 72
                                    

thứ hai tuần sau, taehyung ngồi phịch xuống ghế sô pha ngay cạnh jungkook trong lúc cậu đang đấu mario kart với jimin.

"nè, jungkookie." jungkook ậm ừ trả lời, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện tử. "anh có một đơn mà anh không tài nào mai mối với ai nổi. anh nghĩ có thể em sẽ giúp được anh đấy."

"cái gì chứ?" jungkook nhíu mày. "em thì giúp được gì? sao anh không hỏi jimin đi?"

"cứ ngồi nghe rồi nhắc anh nếu nó gợi em nhớ đến người nào thôi," taehyung nói, và jungkook còn chưa bối rối xong thì anh ấy đã bắt đầu đọc tờ đơn lên. "người điền viết rằng, có thể ban đầu làm quen anh ấy sẽ khó khăn, nhưng một khi biết nhau rồi thì không quá tệ. sáng dậy dễ cáu kỉnh và thích cà phê đen. thích nhuộm tóc theo đủ các loại màu kỳ quặc khác nhau và thích ngủ nướng. đã từng được một người khen đẹp trai. anh ấy bảo ảnh không giỏi nói chuyện với người khác và hay trốn chạy, nhất là với người nào ảnh thích. tuy vậy, anh ấy vẫn xin lỗi vì đã chần chừ đến tận bây giờ."

"cái –" jungkook nhăn mặt, lưỡi đưa ra liếm môi. tay cậu ghì chặt lấy bộ điều khiển. taehyung tiếp tục.

"mẫu hình lý tưởng của anh ấy là ai đó cao, với mái tóc nâu và xương hàm đẹp. đôi mắt trông như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. bàn tay hoàn hảo, thỉnh thoảng dính chút sơn. có vẻ thích đi tập thể hình. mặc áo phông trắng suốt ngày và nhìn rất hợp. hơi ngại ngùng, nhưng hài hước và lém lỉnh một cách vô cùng tự nhiên. giọng nghe như tiếng nhạc vậy. giỏi vẽ. hay cắn môi lúc đang tập trung. có sở thích vẽ người khác trong quán cà phê."

và để đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài, anh ấy đọc nốt, "và tên là jungkook."

cái xe đỏ choé của jimin hích cậu thẳng xuống vực. jungkook không còn để ý nữa rồi. tay cậu cứng đơ trên bộ điều khiển trò chơi.

"miêu tả bản thân trong ba mươi năm tới: nhớ lại buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, vào thứ sáu ngày mười chín tháng năm, năm 2017, năm giờ chiều, tại quán cà phê nơi ta lần đầu gặp. tôi mua cho em ấy một cốc strawberry frappucino."

taehyung dừng lại. màn hình bên jungkook nhấp nháy chữ thua cuộc. cậu ngơ ngác nhìn nó chằm chằm.

jimin phá vỡ sự im lặng.

"chà, chẳng phải đó là điều lãng con mẹ nó mạn nhất anh từng nghe thấy ư."

jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay. cậu biết má mình giờ đỏ như bộ đồ chết tiệt của mario rồi.

"thế thôi, đấy cũng là một cách để mời em đi chơi mà. còn nữa," taehyung rút ra một bản khảo sát khác và đặt nó lên đùi jungkook, "anh nghĩ hai người sẽ hợp nhau."

jungkook nhìn xuống tờ khảo sát mai mối cậu chưa thèm điền tẹo nào, chính xác là vậy, nhưng trong khoảng trống dưới phần hãy miêu tả mẫu hình lý tưởng của bạn ở đây, cậu đã phác lên một khuôn mặt mà rõ ràng là của yoongi. thôi được rồi, lúc đó cậu không nhận thức được mình đang vẽ gì, và cậu tưởng mình phi tang nó rồi, nhưng dù sao thì.

"ngày mười chín tháng năm là thứ sáu sắp tới đó," jimin nhắc nhở. "em tính mặc gì đây?"

"em...anh ấy...cái gì cơ?" jungkook lắp bắp. mặt cậu vẫn đang úp vào tay. "anh ấy...đã viết thật ư? yoongi á? điền cái đó?"

『TRANS | YoonKook/KookGa』 describe your ideal type hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ