05

351 62 0
                                    

Sau một giấc mộng không được đẹp cho lắm thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Tôi mơ màng rời giường để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Xuống nhà, điều tôi làm đầu tiên là ghé qua phòng khách xem cậu ta đã thức chưa. Cậu ta không có ở đó, chăn và gối được xếp ngăn nắp. Tôi vào bếp định làm một bữa sáng cho bản thân, dạo gần đây tôi đều bỏ bữa sáng. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Nhiều lúc thấy bản thân keo kiệt đến mức không thể bỏ tiền ra mua bữa sáng cho mình. Tôi thường ăn sáng cùng Seok Jin vì anh ấy luôn làm đồ ăn sáng rất nhiều. Có khi thì với Taehyung vì nó cũng hay đem đồ sáng qua nhà tôi để cùng ăn. Bây giờ cảm thấy bản thân thật tệ, tiền học của tôi nợ từ lúc đại học, tôi mượn tiền Seok Jin để trả bây giờ vẫn chưa trả hết. Tiền nhà sắp đến hạn phải trả. Tại sao mọi thứ cứ đến cùng một lúc như thế chứ?

Tôi vào bếp, thấy trên bàn có một cái hộp. Lại gần thì thấy trên hộp có một lá thư:

      " Chào huyng, em Hoseok đây. Xin lỗi vì đã sử dụng bếp của anh mà chưa xin phép. Em nấu cho anh một bữa sáng, nguyên liệu thì em mua ở cửa hàng tiện lợi thôi. Em đã dùng hết số tiền còn lại trong người rồi (em chợt nhớ là quên mất ví ở nhà luôn) nên là em mong anh đừng chê món ăn em nấu. Em sợ anh dậy muộn nên là bỏ đồ ăn vào hộp. Em có tiết buổi sáng nên không cùng ăn ăn sáng được... (em buồn lắm đấy) Thôi thì chúc anh buổi sáng tốt lành, huyng.

Hoseok."

Tôi lướt đọc rõ nội dung thư, chợt bật cười. Lâu rồi tôi chưa thấy tình cảnh thế này.

- thằng nhóc này... Thật rỗi hơi

Tôi lắc đầu cười trừ, ngồi vào bàn ăn thức ăn mà Hoseok đã nấu cho tôi. Nó không đến nỗi tệ, có thể nói nó khá là ngon. Nhìn đồng hồ, còn khá lâu đến giờ làm, tôi nghĩ mình nên đi dạo quanh một chút rồi đến chỗ làm luôn. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà. Tôi khóa cửa rồi rời đi. Không lâu sau thì Taehyung chạy đến đi cạnh tôi.

- Chào huyng, anh đi làm ạ?

- Ừ.

- Hồi sáng em có thấy tiền bối Hoseok từ nhà anh đi ra đấy

- Thì sao?

- Tiền bối ngủ ở nhà huyng ạ?

- Ừ, nó quên chìa khóa nên không về nhà được

- Oh...

- Đi đâu đấy?

- À,  hôm nay em có tiết ở trường nên bây giờ em đang đến đó.

- Ừm, có gì đưa Hoseok hộ cái này

Tôi đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ.

- Thư tình ạ?

Mặt thằng bé khác hẳn, nó như đang thất vọng điều gì đó.

Nhặt được một chú mèo Ba Tư lông ngắn | YoonSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ