勿忘我

1.8K 136 23
                                    

Bạch Vũ đứng trên một ngọn đồi cao.

Từ đây cậu có thể thấy toàn cảnh phía dưới, bốn phương cỏ cây xanh ngát trải dài, không lẫn một bông hoa dại nào, tất cả uyển chuyển lắc mình theo cơn gió nhẹ, hệt như một làn sóng khổng lồ. Bầu trời trong vắt, trong đến mức không một gợn mây, lại rộng lớn vô cùng, rộng đến mức dễ dàng lạc mất bản thân.

Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dày mềm mại của người đàn ông bên cạnh, cảm nhận từng sợi tóc phất phơ vấn vít nơi đầu ngón tay. Người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, hết mực ôn nhu. Bạch Vũ vô thức nâng khóe môi, dụi đầu lên cổ người nọ, cảm nhận mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, như ngấm vào từng tế bào, lòng thỏa mãn không gì sánh được.

Hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Một tia sáng lướt qua, tại ngón áp út lập tức lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

"Ngày đầu tiên gặp anh, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tại sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy." Bạch Vũ thì thầm, đôi mắt hơi mông lung nhìn về phía trước, tựa như đang hồi tưởng.

Ngày hôm đó là một buổi chiều đầy nắng.

"Em là Bạch Vũ, sau này mong anh giúp đỡ !"

Bạch Vũ dù trong lòng run muốn chết, trên mặt vẫn thường trực nụ cười ồn ào nhăn nhở, kết hợp với râu cằm càng đậm chất lưu manh. Cậu len lén đè mạnh lên ngón út khuất sau tay áo dài, ngước mặt vẫy tay chào người đàn ông đối diện.

"Ừm, tôi là Chu Nhất Long, mong giúp đỡ." Người nọ khẽ mỉm cười, nắng chiều rọi lên mi mắt anh phủ xuống thành hàng bóng mờ, che khuất một phần đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp.

Bạch Vũ chỉ vô tình trông thoáng qua đã luân hãm vào ánh nhìn trong trẻo ấy. Cậu cảm nhận được sự từng trải, có buồn khổ, sầu não, có vui vẻ, hạnh phúc, có cô đơn, mệt mỏi, tất cả lắng đọng lại, hóa thành một màu đen huyền, sâu không thấy đáy, nhưng cũng vô cùng minh bạch.

Nữ Nhi Hồng ủ trăm năm không say bằng một ánh mắt chớp nhoáng, là vì động tâm.

Cậu cười to bắt tay anh, nghiêm chỉnh như gặp gỡ lãnh đạo. Vừa xong tiết mục chào hỏi, cậu đã lấy tốc độ sét đánh mà chạy khỏi nơi đó, trốn vào một góc phim trường.

"Lúc đó tim em đập nhanh cực kì, bên tai nghe rõ cả tiếng thình thịch..."

"Ngày hôm sau em đến trường quay rất sớm, thật không ngờ có người còn sớm hơn mình."

Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm.

Lúc ấy, anh ngồi một mình trong góc trường quay, chăm chú xem điện thoại. Bạch Vũ bất ngờ hết sức, liền chạy lại gần, định nhiệt tình chào hỏi thì đột nhiên khựng lại.

"Ta tiếp được rồi, một đời này của ngươi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, ta cũng sẽ không buông tay. Nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền, thấy chán ghét, muốn rời đi, ta cũng sẽ tuyệt đối không buông ngươi ra. Cho dù ép buộc, cũng ép ngươi chết trong lòng ta..."

Giọng nam trầm ấm, khàn khàn, tuy chỉ là một lời thoại, nhưng nồng đậm cái tình, lại còn run rẩy nhè nhẹ như đang khắc chế nỗi vui mừng, nỗi mừng khi cuối cùng cũng được người trong lòng một vạn năm đáp lại. Anh chẳng khác nào đã trở thành Thẩm Nguy, đối mặt với Triệu Vân Lan mà nói ra câu ấy.

[Chu Bạch/Long Vũ] 勿忘我Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ