phần 1

18K 470 22
                                    

Chả phải cậu là jimin sao!!

Một giọng nói lạ , trầm cao lên có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu.

Jimin!! Tôi là jimin.....!! Cậu thừa nhận một cách tiềm tĩnh.

Sao cậu lại tới đây!! Không phải cậu đang ở dưới quê sao!!!

Giọng nói kia như thể đang khinh bỉ cậu  qua giọng điệu đầy vẻ cao sang.

À !! Tôi làm việt ở đây!!! Cậu nói vẻ e ngại, công việc ư.....nực cười.

-----------------------------------------------------------
                     *vũ trường  Sun*

Một trong những vũ trường nổi tiếng nhất thành phố Seoul... Cũng phải vì ở đây không những thiết bị tốt mà gái còn xinh đẹp ngang Thúy Kiều.
Nơi đây toàn bọn giàu có, tay thì cầm vàng, người thì mặc tiền vào chơi.

Đấy mới chỉ là một góc nhỏ của cái vũ trường này. Đằng sau nó là cả một vấn đề mà cảnh sát đang điều tra.
.
.
.
.
.
.
.

Một người con trai chững chạc tầm 25 tuổi mặc bộ vét lịch thiệp đi vào sau cái rèm màu đỏ.

Cậu Kim!! Tất cả đã chuẩn bị rồi ạ!! Một giọng nói ngọt lịm giả tạo nhìn về phía hắn ta.

Kim Tae hyung - hắn ta là cậu chủ ' trẻ ' của cái vũ trường này, - nhìn hắn có vẻ lịch thiệp nhưng lại mang cái danh - trùm gái lớn nhất thành phố. Hắn có thể chơi cả đêm với gần 4 người...Không hiểu hắn bị thần gì nhập mà khỏe thế. Mà cũng phải... Hắn là con nhà giàu, bố thì trùm ma túy to ơi là to, Mẹ thì là gái làng chơi tiền về như nước, có khi một đêm bằng mấy tỷ năm tui làm.
.
.
.
.

Tae hyung nhìn một lượt qua một hàng đang có những thiếu nữ xinh đẹp ngầm mặt xuống đất.

Cái gì đây!! Hắn nhíu mày nhìn, thẳng tay mạnh bạo lôi một cậu thiếu niên.

Dạ !! Cậu ta là hàng ' có sẵn ' ....lúc nhập về thì đã có rồi!!

Tae hyung nhìn từ đầu tới cuối cậu thanh niên đó, tay nhẹ nâng cằm lên nhìn.

Um....!! Một vẻ trầm tư nhìn.

Là nam nhân sao!! Cậu tên là gì?!!

Jimin.... Park Jimin.....!! Cậu ngập ngừng nói.

Tae hyung im lặng một lúc.... " hàng này chắc có giá hơn bọn kia nhiều!! '

Dạ!! Cậu Kim thích thì tôi sẽ ra thành giá!!

300 triệu !!! Hắn bỗng nói.

300 triệu!! Những cậu nói chập chững, ngơ ngác và ngạc nhìn Tae hyung.

Jimin cũng không khỏi rùng mình vì giá quá cao.

300 triệu!!! - tên kia như muốn nhắc lại - có... có phải là...!
Sao !! Giá này cao quá à!!

Dạ không phải.... Mà là cậu ta là nam nhân... Nếu nói ta thì cậu ta còn chưa thể ngang hàng với mấy con mới tới... Tôi thấy giá hợp lý nhất chỉ dưới 20 thôi!!!

Một nụ cười nhếch mép mỉa mai nhìn tên vô dụng không hiểu ý hắn.

Giá 300...cái đó còn ít... Món hàng này đáng tới ngàn vàng ấy chứ!! Mày nhanh chóng mang ra còn nóng!!!

Dù không hiểu ý nhưng là lệnh nên tên ý nhanh chóng mang cậu đi .

-----------------------------------------------------------
                   * phòng thay đồ *
Tên kia mang cậu tới một căn phòng
Trong đó như thể phòng của các nữ diễn viên thời 8x .
Trong toàn những cô gái mặc đồ 2 mảnh rườm rà, hoa hoét. Trang điểm đậm đà... Sắc nét... Thân hình thon thả.
Nhìn thấy nam nhân mà họ vẫn bình thường được khiến cậu như thể muốn độn thổ xuống đất.

Bọn mày giúp nó trang phục đi!!

Hàng mới ư!!cậu Kim đổi vị à mà giờ lại có cả nam nhân vô đây!!

Im cái mồm lại!!  Mày là cái gì mà bẽn lẽn hả!! Nhanh lên đi còn bán nó!!

Cô ả bĩu môi,khinh thường. Cái gì mà gấp... Tụi tôi đâu phải chó mèo đâu mà cần ông chỉ bảo!!

Mày láo hả cái con điếm này!!

Ông ta đẩy jimin vào trong mạnh bạo ,gắt gỏng " bọn mày liệu thần hồn!! " một tiếng rầm cửa.

Còn lại là jimin với đám vũ nữ kia.
Nhìn cậu vẻ ngạc nhiên.

Cậu là nam nhân vô đây làm gì!!

Lần đầu tôi thấy cậu ta nhận hàng là nam nhân đó?!

Chắc là cực phẩm... Nhìn ông ta mang hàng tới vẻ ân cần.

Thôi !! Nhanh nhanh không thì lại nói nọ nói kia!! Cái mồm ông ta chỉ nhịn tý sau lại gắt như chó sủa!!

Một cô gái cầm lấy tay jimin. Cậu giật mình từ khuôn mặt cúi gầm ngửng lên nhìn.

Đi theo tôi!!

Cô gái kia dắt cậu vào một căn phòng ngay căn phòng đó .
Trong phòng chỉ toàn quần áo sặc sỡ, hở hang và màu mè.

Cậu là nam nhân lên chọn hơi khó.. Để tôi xem nào...

Cảm ơn!!  Giọng nói nhỏ nhẹ.

Cô gái có hơi ngạc nhiên khi nghe giọng cậu... Đó là nam nhân sao,giọng nói thật trong trẻo. Cô quay đi chọn đồ.

.

Vài phút lục lọi trong đống quần áo, cô lôi ra một cái áo sơ mi trong,với cái quần vải đen.

Đây!! Cậu mặc đi!!

Jimin nhìn bộ đồ, thật là... Mặc như thể không mặc vậy. Cái quần thì không sao còn cái áo thì trả khác gì quấn vải trong suốt vậy.

Sao vậy!!

Dạ không có gì!! Cậu im lặng nhìn đi chỗ khác.

Thôi cậu thay nhanh còn ra !! Lão già đó không thích chờ đợi đâu!!
Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Một không gian lặng trầm bao quanh.tại sao cậu lại phải mặc cái này.. Cậu có phải đang tự hành hạ mình không... Không.!! Mình làm vì gia đình mình... Là một việc hãnh diện.... Cậu tự an ủi mình.

[Kook-Min][Hoàn] Tôi Chỉ Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ