phần 4

5.9K 285 2
                                    


Từ lúc jimin được jung kook đưa về nhà thì cả hai không thèm nhìn mặt nhau lấy một cái.

Jimin cầm lấy điện thoại.

Alo!!- Dailen nghe máy.

À !! Là mình đây!!- jimin nói nhỏ để jung kook không nghe thấy.

Jimin à....!!

Uk ...xin lỗi cậu nha ...Anh tớ có hơi...!

Anh cậu.... À ! Không sao ...không sao đâu!!

Thật sự xin lỗi cậu!!

Cậu xin lỗi thế thì đi chơi với tớ một buổi đi!!

Đi chơi?! -  jimin hơi ngạc nhiên.
Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời " ok !! Thế cũng được!! "

Nghe vậy Dailen vui mừng như được vàng " vậy thì thời gian địa điểm thì tớ chọn lựa!! "

Uk !! Jimin vui vẻ cúp máy.

Cậu quay mình thì giật mình khi nhìn thấy jung kook đang đứng ngay đằng sau cậu. Có lẽ là đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

Hắn lạnh lùng và có hơi tức giận.

Ai đó!!

Bạn thôi!! Jimin quay mặt đi làm ngơ.

Jung kook không thích thái độ chống chả của cậu. Hắn cầm vai quay cậu lại với vẻ gầm gừ.

Tôi bảo cái gì rồi!!

Đó chỉ là bạn tôi thôi có cần phải quan tâm vậy không!!- jimin từ lúc hắn đẩy ngả Dailen thì cậu đã không ưa hắn rồi.

Jung kook bực bội bỏ ra khỏi căn phòng mặc kệ jimin. Jimin cũng chả quan tâm làm gì.

* reng .....reng *

Cậu nhắc máy lên nghe .

Alo !!

Jimin à!! - mẹ cậu thúc thíc nói.

Mẹ!! Sao vậy mẹ!! - jimin lo lắng khi ngủ thấy tiếng khóc của mẹ cậu.

Anna !! Nó..... Híc....

Anna !!mẹ.... Em ý bị sao vậy!!??

Cậu chạy vội ra khỏi căn phòng của mình trước mặt jung kook.

Cậu đi đâu đấy.!!! - jung kook ngạc nhiên.

Chả một lời nào, jimin vội vã mặc áo chạy đi với vẻ mặt lo lắng.

--------------------------------------------------------
                 * bệnh viện *

Jimin lo lắng nắm nhỏ nhắn của Anna . Cậu lo lắng đến phát bệnh mất.

Con đừng lo lắng quá!! Anna cũng đã đỡ hơn rồi!! Lại khiến con một mình ra tận đây!!

Mẹ từng nói thế!! Đáng lẽ mẹ lên báo với con sớm hơn chứ!!

Mẹ cũng thấy lo cho con ! Tiền đi làm thì con cứ cầm lấy mà dùng không cần phải gửi cho mẹ và em làm gì!!

Dạ ...!!- jimin ngạc nhiên nhìn mẹ cậu... Từ lúc cậu ở cùng jung kook tới giờ chưa nhận lấy một xu nào của hắn. Mà cũng lại là hắn đã mua cậu tới 2 tỷ còn gì.

Chả phải con gửi sao !! Tháng này con đã gửi 10 triệu về!!

10 triệu ...!! - jimin hốt hoảng nhìn mẹ cậu với hai con mắt tròn trịa (⊙o⊙)

Không phải con sao !!!- mẹ cậu ngạc nhiên.

Dạ!! Là con....là con !!!

Cậu vội vàng ngật đầu lia lịa.

Trong đầu cậu đang xuất hiện hàng loạt các dấu chấm hỏi.... Tại sao jung kook lại còn gửi tiền cho nhà mình.... Tại sao hắn biết nhà mình.... À...hắn đâu biết nhà cậu đâu... Hay là ai đó đã từ thiện cho nhà cậu... Là ai ....who are you ???????.???????????

    Tạm biệt gia đình cậu để trở về căn nhà hiện tại mà cậu đang ở.

Vừa vào tới cửa nhà thì cậu đã thấy jung kook ngồi ở ghế sofa.

Cậu đi đâu đấy??!

Nhà tôi có chút việc!! - cậu chả thèm ngó ngàng nhìn jung kook mà thẳng tiến tới căn phòng của cậu trên tầng.

Cậu đứng lại cho tôi!!- jung kook nói to

Jimin giật mình, cậu giật nảy mình lên.Cậu chưa từng thấy jung kook lớn tiếng với mình như vậy.

Cậu quay lại thì jung kook cũng đã tới gần cậu. Gương mặt lạnh lùng pha chút giận giữ.

Cậu đi cùng Dailen?!!

Không có.... Tôi nói là có chút việc gia đình!!

Việc gì??!

Chuyện đó là của tôi không phải của anh!!!

Jung kook càng giận dữ, anh nắm chặt cổ tay jimin.

Tôi nuôi cậu thế này mà cậu dám nói tôi vậy hả!!

Anh nuôi tôi!! Số tiền đó là do anh sao !!

Đúng!! Vừa nuôi cậu vừa nuôi luôn gia đình cậu!!

Jimin lúc này mới hiểu.... Nhưng cậu không hiểu tại sao jung kook lại làm vậy...... Tại sao???.

Anh làm vậy để làm gì??!

Jung kook ngạc nhiên khi nghe thấy jimin hỏi vậy... Anh im lặng.

Thế anh mua tôi về làm gì??! Tại sao lại mua tôi về rồi để nuôi tôi như của nợ thế hả!!

Jung kook im lặng, anh buông tay ra khỏi tay jimin. Quả thực jung kook nắm khá mạnh khiến cho cổ tay jimin hằn một vệt đỏ .

Jung kook im lặng. Jimin được lúc tự do liền nhanh chóng lên phòng bỏ mặc jung kook ở một mình.

Jung kook nhìn theo hình bóng jimin cho tới khi đã khuất. Anh rút từ túi ra một sợi dây màu đỏ . Ánh mắt hiền dịu .

Mimi em ......em không ....

-----------------------------------------------------------

Jimin đi tới lớp, chưa gì đã bị Dailen bấu vai đùa cợt.

Bé chim ơi!!!

Gọi thêm lần nữa đi !!! - jimin dọa dẫm.

Bạn jimin hung dữ quá !!  -  Nam Joon nói với giọng điệu đà

Thôi đi mấy bạn ....tui không có tâm trạng trêu đùa đâu!! - jimin cau mày ngồi xuống dưới ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jimin từng quên lời hứa nha!!- Dailen nói nhỏ vào tai jimin.

Thôi đi ông!! Rùng mình quá!! - jimin nói to .

Dailen chỉ cười nhạt cho tới khi một tiếng ' cạch' vang lên cắt đứt tiếng cười đùa đó.

Em Park Jimin!!

Dạ!! - jimin ngạc nhiên đứng dậy

Dọn đồ sang lớp 12A5 !! - ông thầy nói to khiến tụi tôi ngạc nhiên

Sao vậy thầy... Sao em phải chuyển lớp!! - jimin hỏi.

Em được chuyển sang đấy... Từng nói nhiều nữa sang nhanh cho tôi!!- thầy giáo nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

[Kook-Min][Hoàn] Tôi Chỉ Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ