phần 6

4.9K 227 1
                                    

Sáng bừng tỉnh , đôi lông mi chợt rung chuyển. Nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đỏ ửng vì khóc . Ngó nhìn xem jung kook đâu.

Cậu vội đứng dậy nhưng rồi có cái gì đó kéo lại. Cơn đau đó, cơn đau từ trong những tất da ,đau ở phân thân ,đau ở đôi môi còn tím đỏ, đau ở hai chân không tài nào nhấc lên được.

Jimin khụy xuống ngã ngửa ra giường ,nhìn lên trần nhà mà cậu thổn thức tối qua.

Cậu suy nghĩ......

Cạch cạch!!!

Jimin cố mở cánh cửa bị khóa kia, bực bội cậu đá thẳng vào cánh cửa như chút giận.

Cánh cửa mở ra khi jimin vừa mới ngồi xuống giường.

Là hắn - jeon jung kook

Cậu cúi đầu xuống chả thèm nhìn hắn ta.

Jimin!!!

Cậu vẫn im lặng, hắn cố nhẫn nhịn đi tới gần cậu " Park Jimin!! " hắn lại gọi, cậu càng không thèm quan tâm.

Hắn liền cầm chặt lấy tay cậu khiến cậu phải ngửng mặt lên nhìn.

Park Jimin!! Em nghe tôi gọi không!!

Anh gọi tôi à!! Tôi là cái gì mà anh phải gọi một cách thân thiết vậy!! - jimin nói khác.

Em là người của tôi ;!! Hắn nói như thể đánh chiếm chủ quyền.

Jimin hất tay jung kook ra ,cậu đứng dậy tay cầm cặp ra khỏi phòng. Jung kook ngạc nhiên giữ lại " em đi đâu vậy! ;!!"- " tôi đi học!! " jimin nói thẳng thừng hất tay jung kook ra , một mình đi khỏi căn phòng đó.

----------------------------------------------------------

Jimin đi tới lớp với nước mắt ướt hết cả hai bên ngò má.

Jimin sao vậy!!! - Nam Joon lo lắng chạy tới an ủi.

Tớ buồn quá!! - cậu nức nở nói.

Jimin ;! Ai trêu cậu hả!!- Dailen nói như vẻ hâm dọa.

Không .....híc híc híc.....!! - cậu khóc không thành tiếng.

Dailen suy nghĩ một chút rồi thầm nói ' là do jeon jung kook đúng không!!' jimin ngạc nhiên nhìn lên Dailen, từ ánh mắt đó của jimin thôi thì Dailen cũng đã hiểu ra toàn bộ.

Jimin!! Sau nói chuyện riêng với tớ!! - Dailen bực bội đi nhanh ra khỏi lớp.  

Jimin nhìn cái hùng hồn đó của Dailen cũng biết anh sẽ làm cái gì cậu lo lắng chạy theo .

Chả hiểu cái bọn này bị sao ??!- Nam Joon lắc đầu khó hiểu.

-----------------------------------------------------------
                       * nhà jeon jung kook *

Tiếng chuông vừa reo.

Hôm nay người làm nghỉ hết nên tối qua jung kook mới hành động như vậy.

Anh đi ra ngoài mở cửa thì đã nhận ngay một cu đấm vào mặt.

Mày chết đi jeon jung kook.!! - Dailen hét lên.

Jung kook loạng choạng ngã xuống nền nhà. Dailen đè lên người jung kook, cầm lấy cổ áo kéo lên với vẻ mặt tức giận.

Mày là thằng khốn nạn!! Mày đã làm gì với jimin hả!!

Mày cũng nhanh ha !! - jung kook nhếch mép cười.

Mày là thằng khốn nạn !! Mày biết jimin đã khóc rất nhiều không !!! Cậu ta đã làm gì mày mà mày đối xử với jimin như vậy!! Chẳng lẽ chuyện của Mi Mi mày vẫn chưa học được cái gì à!

Jung kook ngơ ngác nhìn Dailen,.... Jimin đã khóc sao ??! Mi Mi .....em đang khóc sao ??!

Jimin từ lúc nào đã chạy tới, lôi nhanh Dailen ra nói " Dailen!! Dừng lại đi!! "

Jimin! !!!- jung kook ngạc nhiên khi nhìn thấy jimin.

Hôm nay tớ không cho tên này một trận thì tớ không còn là Dailen nữa!!

Dailen!! - jimin gọi.

Dailen lúc này mới ngó qua jimin, nước mắt cậu đã chảy dài.
Dailen đành bỏ qua jung kook mà kéo jimin ra khỏi đó.

Dailen đưa jimin lên xe ,bực bội đánh vào ghế.

Bầu không khi nào lúc này bỗng nhiên im lặng.

Sao cậu lại ở nhà hắn!! - Dailen hỏi.

Um....tớ.... Tớ...... Chỉ là.... Hum....tớ được mua ....mua !- jimin nghẹn ngào nói, cậu chỉ hơi xấu hổ khi phải nói điều này.

Jimin.... Cậu.....!!!

Sao vậy!! ( jimin cười mỉm) có phải cậu đang khinh thường tớ không .....um !! Phải thôi ....tớ là một thằng điếm mà.....!!!!

Jimin.... Cậu không phải xấu hổ.... Tớ hiểu mà!!!

Jimin nhìn Dailen với vẻ ngạc nhiên, nước mắt rơi từ khi nào. Dailen ngạc nhiên " jimin!! "
Jimin chả nói chả rằng ôm chầm lấy Dailen, nước mắt cứ tuôn ra . Cậu nức nở " cảm..... Cảm ơn cậu.... Dai....Dailen!!!

Dailen nở nụ cười nhẹ " thôi nín!!! Lớn rồi mà còn khóc!! "

Có ....có cậu thật tốt..... Dailen!!!!

Nín!! Thôi nha!!!thay vì khóc thì cậu hãy đi chơi với tớ nha!!

Jimin ngoan ngoãn ngật đầu.

Từ xa ,jung kook nhìn thấy hết tất cả chỉ im lặng lau vết máu trên miệng. Chiếc xe đi mất.

-----------------------------------------------------------

Sau một đi chơi thì trời cũng đã tối. Dailen dẫn jimin đi vào một quán ăn.

Gà chiên !!! Trà sữa!!! Bánh gạo cay !!!!- jimin gọi liên thanh y như đọc rap vậy.

Cậu chết đói à.... Vừa ăn mới được cách đây 30 phút mà!!!

Bộ cậu đếm thời tớ ăn à!!

Uk !!! Thời gian mà cậu ăn hết cái xiên thịt đó là 1'00_giây!!!

Thôi đi !!! Đến lúc bảo thần kinh thì từng nói tôi nọ tui kia !!!

Uk....uk....!!....nhưng mà tớ hỏi thật nha....cậu sao không trốn khỏi đó đi !!

Trốn khỏi ai ???

Jung kook!! Hắn không tốt đẹp gì đâu!!

Tớ nợ hắn.... Tớ nợ hắn 10 triệu.... Nợ hắn 2 tỷ..... Nợ hắn rất nhiều!!!

Tớ sẽ lo hết.... Tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ!!!

Không cần!! Chắc đây là do số phận tớ nên giờ phải chịu thôi!!!

Jimin tự an ủi mình.

Nếu vậy.... Có gì khó khăn thì hãy cứ nhớ tới tớ !!! Tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu...!!!

Cảm ơn ha !!!

[Kook-Min][Hoàn] Tôi Chỉ Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ