phần 5

5.2K 277 17
                                    


Cậu bực bội trở về nhà. Hôm nay jung kook không đi làm nên cậu mới bị khóa lại vậy chứ giờ cậu đang đi chơi với bạn rồi.

Vừa vào nhà thì đã thấy jung kook ung dung ngồi làm việt.

Anh chuyển lớp à! - cậu hỏi thẳng

Uk!!- jung kook chả nhưng chấp nhận mà còn nói với giọng điệu lạnh lùng

Tại sao??! - cậu muốn biết lý do... Tại sao... Sao anh ta lại xen vào cuộc sống của cậu như vậy.

Tôi không thích cậu ở gần Dailen!! - hắn ta vẫn giọng nói lạnh lùng đó nói với cậu.

Cậu ta là bạn tôi! Có thù hằn gì với anh không mà lại....!! - jimin nói.

Jung kook lúc này mới buông tay ra khỏi cái bàn phím laptop, anh nhìn jimin với đôi mắt như thể muốn xuyên qua người cậu. Anh ta tới gần.

Tôi đã mua cậu về thì phải quản !! Chuyện đó là sai à!!

Jimin càng tức giận " thế anh mua tôi về làm gì? !! Mua tôi về để tôi thấy mình như cục nợ... Như kẻ bám lấy.... Anh mua tôi về để cho tôi đi học... Cho tôi một cuộc sống sung túc hả!! "

Cậu....!! - jung kook thật sự không muốn nói lý do... Vì lý do đó không khác gì là đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của jimin bằng con dao nhọn.

Tôi...tôi rốt cuộc là cái gì trong mắt anh !!! Một con người được anh thương hại mang về hay là một con người dơ bẩn được mua về rồi ăn bám ở nhà anh !!! - đôi mắt jimin càng kiên định muốn biết lý do.

Jung kook thật sự không còn thể chịu nổi cậu nữa. Hắn tóm lấy tay cậu kéo về phía sau . Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cánh hồng của jimin.

Jimin kinh ngạc, cậu không dám tin hắn ta dám hôn cậu và đồng thời cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu.

Jimin dùng hết sức đẩy jung kook ra trước khi cậu hết hơi. Nhưng hình như càng vô dụng vì cái thứ ướt át đó đang cố gắng nuốt lấy thứ ướt át của cậu. Nó đưa đẩy qua lại khiến cho cậu như bị thôi nhiên .

Jimin đẩy mang jung kook ra . hắn loạng choạng lùi vài bước. Jimin nhanh chóng lấy hơi nhanh bởi nụ hôn đó gần như lấy hết dưỡng khí trong phổi cậu.

Anh....anh!!

Có phải cậu muốn biết công việc cậu là gì không!!

Jimin hiểu rõ ý nói của jung kook, cậu nhanh chóng chạy nhưng lại bị jung kook giữ lại và dùng một lực bế lên.

Thả tôi ra !!!   -  jimin gào thét.

Jung kook không những không nghe lời jimin mà còn mạnh bạo đẩy mạnh cậu xuống giường.

Jimin nhận ra mình đang ở trên giường của jung kook và cũng đoán ra được hắn định làm gì.
Cậu nhanh chóng chở mình đình bò ra khỏi giường nhưng cánh tay to lớn của jung kook đã kéo cậu lại một cách nhẹ nhàng.

Hai cánh tay mảnh mai của jimin bị tóm lấy kéo lên đỉnh đầu. Jimin sợ hãi, bây giờ cậu mới sợ con người này, con người hóa thành dã thú.

Dừng..... Dừng lại!!! - cậu chưa khóc, cậu thấy mình nhục nhã khi khóc vì bị con người này chiếm đoạt.

Cậu giãy giụa khiến hắn khó chịu, hết sức chịu nổi. Jung kook thẳng tay đấm mạnh vào bụng jimin. Một cú đấm mạnh vào bụng như thể bị dao đâm vào tay . jimin  gắng sức vào cơn đau đó ,cậu nhíu mày chịu đựng cơn đau.

Jung kook vậy được dịp nhanh chóng xé toang cái áo đồng phục của jimin. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng của jimin, cậu nhanh tay che thân lại .Tay kia đẩy mạnh jung kook ra .

Anh....anh tránh xa tôi ra !!

Chả phải cậu muốn biết công việc của mình sao !!- ánh mắt dâm đãng của jung kook như thể muốn đâm vào tim đen của jimin vậy.

Hắn hôn lấy cậu một cách thèm khát, như thể một con thú lâu ngày không được ăn vậy.

Jimin khó chịu đánh vào ngực jung kook, lúc này anh ta mới lưu luyến đôi môi ngọt ngào của jimin. Lần xuống cái cổ trắng nõn nà của cậu. Trong khi đó thì jimin hớp lấy từng ngụp khí.

Dừng lại.... Dừng lại.... A....um....aggggsssssss!!!- cậu rên rỉ lên từng hồi, thật sự từng tiếng rên đó khiến cậu cảm thấy nhục nhã.

Đi xuống dần, jung kook giờ cũng mò tới hạt trân châu nhỏ. Hắn nhào nặn một bên ,mút mát một bên khiến cho khoái cảm càng dâng cao lên trong con người của jimin. Cái dâm đãng như thể chiếm lĩnh cậu từng giây một.

Hết.... Hết rồi!! Cậu đã không còn gì nữa rồi... Tình cảm đó đã khiến cậu bị mù màu khi tin vào con người này.

Cậu nhìn con người kia với ánh mắt hận thù. Cậu không còn nữa, cậu dùng hết sức kháng cự.

Jeon jung kook..... Anh là tên xấu xa !!

Jung kook dừng khựng lại, anh ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Nhìn lên thì giọt nước mắt của jimin đã rơi trên gò má từ lâu.

Hình ảnh mờ ảo hiện ra ,một con người khác từ trong trí nhớ của jung kook hiện ra.

Hắn vô thức hôn lên trán jimin " Đừng khóc!! Anh đã ở đây bảo vệ em !! Từng khóc.....!! "

Jimin đơ người khi nhìn thấy jung kook trở nên hiền dịu.

Assgg......a....a!!- một tiếng hét vang lên trong căn phòng.

Jung kook đã không báo trước mà thẳng thừng đâm thẳng vào cúc huyệt của jimin. Cơn đau dữ dội ập tới khiến cho jimin sợ hãi.

( chỗ này mấy thím tự túc ha - dành cho các thanh niên có trí tưởng tượng bay cao bay xa *^▁^*)

Sau vài tiếng làm việc thì cuối cùng jung kook cũng tha cho jimin. Cũng vì kiệt sức mà jimin đã ngất đi từ lúc nào.

Khẽ vén mái tóc sang để nhìn rõ khuôn mặt thiên thần của jimin. Anh nở nụ cười hạnh phúc rồi cầm lấy tay jimin lên . Sợi chỉ đỏ đó, anh buột chặt vào tay jimin với nụ cười vụng về.

Em là của anh .....ngoan ngoãn nha bé yêu của anh !!- jung kook hôn lên trán jimin rồi ôm cậu vào lòng đánh một giấc ngủ bình yên.

[Kook-Min][Hoàn] Tôi Chỉ Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ