Phiên ngoại: ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ (2)

2.7K 138 44
                                    

Chương 2: "Ngày ngày ăn xong, đôi ta sẽ cùng bước một trăm bước, nắm tay nhau sống đến trăm tuổi"

---------------------------

Đọc lại phần truyện trước nếu đã quên :<

------------------------------

Mọi cử động của Quý Ngôn như pha quay chậm hiện ra trước mắt Tần Vị.

Áo ba lỗ được kéo lên, xương hông hiện ra đầu tiên, tiếp đến tới đường cong của cơ bụng tinh tế, bờ ngực trắng nõn, và xương quai xanh tinh xảo. Tiếng quần áo sột soạt mờ ám, nửa người trên trắng trẻo, mảnh khảnh để trần cực gợi cảm.

Nội tâm Tần Vị hừng hực, nhưng nhìn đám người trên bãi cát kia xong lòng không khỏi khó chịu, y cảm thấy tất cả mọi người đều đang thèm muốn Quý Ngôn của y, vì lẽ đó, Tần Vị bèn kéo vội áo ba lỗ của Quý Ngôn xuống.

Quý Ngôn nhíu mày, không hiểu nhìn Tần Vị, "Tần Vị, anh làm gì đó?"

"Đây nhiều người lắm, nước thì không sạch, cát lại thô ráp, xuống biển có gì hay nào, em đừng đi nữa." Tần Vị mặt đứng đắn nói.

Tưởng Phàm mặc một cái quần bơi nhăn mày, thở dài một hơi, ngồi trong lều bạt cho thuê chơi một ván Tam Quốc Sát.

Dời ạ, vì sao khi ấy mình đã nghĩ cái đách gì mà hẹn đôi phu phu ngốc nghếch này đi du lịch cơ chớ?

"Người đề cử đi tắm biển là anh, nghỉ hè nên nhiều người là phải thôi. Với lại anh mong nước biển sạch á?" Quý Ngôn không biết Tần Vị đang bắt bẻ điều gì, theo Quý Ngôn thấy bãi biển này khá đẹp đó, cộng thêm hàng ngày Tần Vị đều sống rất hời hợt, làm gì chú ý đến vấn đề chất cát thô ráp hay mềm mịn bao giờ đâu. "Bình thường đâu thấy anh sống kĩ tính thế."

Tần Vị rất cố chấp, "Thế em đừng cởi đồ nữa."

Quý Ngôn rốt cuộc đã hiểu, cái tên Tần Vị này lại lên cơn rồi, "Bơi mà không cởi đồ, chẳng nhẽ mặc đồ lặn đi bơi à?" Quý Ngôn thật sự chẳng để ý chút nào đến lối suy nghĩ nhỏ nhen của Tần Vị, khó lắm mới được tới biển chơi, không xuống nước chơi thì có khác nào đi công cốc đâu.

Tưởng Phàm im lặng chờ hóng cuộc sống ngược cẩu của Tần Vị với Quý Ngôn.

Đúng là, tóm được cái cớ nào cũng phải show tú ân ái trước mặt mình, áu áu!

***

Tần Vị với Quý Ngôn bàn qua cãi lại, cuối cùng đâm thành cãi nhau to, Tần Vị trợn mắt giận dữ làm bộ không thấy Tưởng Phàm đang ngồi trong lều chơi Tam Quốc Sát, y hô, "Tưởng Phàm, cậu ra đây!"

Tưởng Phàm giật mình ngẩng đầu, tôi cứ im ỉm ngồi một bên chơi mà, có chọc tới hai người đâu à.

Đợi Tưởng Phàm đi ra, hắn liền nhìn thấy Tần Vị dắt Quý Ngôn vào trong, sau đó dùng một tay kéo mạnh rèm lại.

"Tần Vị, anh làm cái gì đó?"

"Đừng quấy! Khó lắm mới có cơ hội đến biển mà, anh quấy cái gì thế?"

Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi_我已经死了)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ