Phiên ngoại: ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ (5)

1.4K 92 10
                                    

Chương 5: "Ừ, em đợi anh"


Tần Vị đã đi được chín tháng, Quý Ngôn chợt cảm thấy ngôi nhà chợt trống vắng vô cùng.

Cảm giác dường như nhà mình chẳng những thiếu mất một người sống, mà hơn hết là một điều gì đó không nói rõ được. Người luôn kề bên mình trong kí ức bỗng chốc biến mất, Quý Ngôn vẫn chưa thể quen, có lẽ tại vì bản thân cậu đã quá dựa dẫm vào Tần Vị rồi chăng.

Quý Ngôn mở cái hộp kia ra, nhìn tờ giấy Tần Vị viết từ hồi cả hai học cấp hai tới nay, sau đó từng lá thư tình, với tờ giấy có dòng chữ "Kiếp này, chỉ chung tình với Quý Ngôn. "

Chỉ tám chữ vô cùng đơn giản, nhưng Quý Ngôn lại cảm thấy kiếp này của mình đã trao trọn vẹn cho Tần Vị mất rồi.

Cậu lật tờ giấy " Tần Vị, em yêu anh " kia ra.

Quý Ngôn ngẩn người, bấy giờ cậu mới sực nhớ tới đây là dòng chữ mình viết cho Tần Vị vào lễ tình nhân hơn nửa năm trước.

Thôi, đợi hai năm nữa Tần Vị trở về thì sẽ tặng cho anh ấy vậy.

***

Quý Ngôn bắt đầu ra ngoài vẽ chân dung cho mọi người, thời gian của cậu bỗng chốc được lấp đầy không ít, dù sao cậu vẫn luôn muốn dành thì giờ làm vài chuyện gì đó. Đợi đến khi Quý Ngôn sắp sửa quay về, lại có một người ngồi xổm dọn đồ giúp cậu.

"Em là?" Quý Ngôn nhìn người đối diện, cảm thấy khá quen song nhất thời không nghĩ ra nổi.

"Em thuộc năm hai khoa luật." Nam nhân đeo một cái kính đen trông vừa lý trí vừa đạm mạc, giọng nói có chút xa cách.

Quý Ngôn cũng bỗng chốc nhớ ra, "À, đàn em, có phải chúng ta từng gặp nhau trong buổi sinh nhật của Tưởng Phàm phải không?"

Đàn em gật gật đầu.

"Em đưa anh về nhà." Cậu đàn em giúp Quý Ngôn thu dọn xong, lại xách giùm một cái túi to.

"Không cần đâu, phiền em quá rồi." Quý Ngôn sao có thể không biết xấu hổ để cậu em mới gặp hai lần này đưa mình về được chứ.

Nhưng nhìn cái dáng như rất chấp nhất của người này, Quý Ngôn cũng không có cách từ chối.

"Phải rồi, em tên gì nhỉ?" Lên xe, Quý Ngôn muốn hỏi tên đàn em.

Ánh mắt đàn em nhàn nhạt liếc nhìn Quý Ngôn, sau đó giơ tay giúp Quý Ngôn cài dây an toàn.

"Quý Trạch."

***

"Trùng hợp ghê, anh cũng họ Quý, tên Quý Ngôn." Quý Ngôn dừng một chút, cười nói.

Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi_我已经死了)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ