Chương 30:

453 34 16
                                    

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng. Ai trong căn biệt thự đều nghe rõ tiếng thở của mỗi người . Thiển Nhược sửng sốt ngã xuống đất, cô ôm mặt lại òa khóc:

- Ôi chúa ơi, Merlin ơi , thánh thần ơi! Tại sao việc như vậy lại xảy ra với họ kia chứ. Tất cả là lỗi của tôi huhu...

Bối Khuynh Ly thấy người con gái đang ngồi một chỗ kia nức nở thì cũng thương tiếc mà bước tới an ủi:

- Cô đừng lo. Nguyệt Liên và Cố Thần sẽ ổn thôi

- Ổn cái gì chứ, nhiệm vụ bây giờ là chúng ta phải đi tìm tung tích của họ

Khuynh Thành không giữ bình tĩnh hét lên, mọi người đồng thanh nhìn sang anh rồi cụp mặt xuống

- Em chọn phản bội anh, chia tay 🎵🎵🎵

Nhạc chuông điện thoại của Phong Hàn vang lên, ngay tức khắc anh nhận được cái trừng của mọi người.

' Tôi đã làm gì sai'

Phong Hàn cầm mẫu điện thoại lên xem mới nhận ra đây là của Lâm Ngọc . Vì kiểu dáng điện thoại của cả hai đều là Iphone 7S và màu thì khá giống nhau nên ban nãy té ngã chắc đã lấy nhầm. Anh tự nhủ chắc đây là một người bạn của Lâm Ngọc

- Vâng tôi nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia

- Giọng cô bị sao đấy Lâm Ngọc

- K...

- Tôi túm được Hàn Nguyệt Liên rồi, cả con mồi Cố Thần

Đầu dây bên kia cắt ngang, cô ta cứ thao thao bất tuyệt làm như hành động xấu xa kia rất đỗi tự hào

- Cô nói gì? Cô đã làm gì Nguyệt Liên

Phong Hàn trừng mắt hét lớn. Vì điện thoại đang bật loa to nên mọi người có thể nghe thấy được tất cả những gì hai người nói

- Tút Tút!!!!

Cuộc gọi nhanh chóng bị hủy. Uân Diệm chụp lấy máy điện thoại, kết nối sang máy tính rồi tìm địa chỉ GPGS . Không biết anh đã làm gì, chỉ thấy anh thao tác cực nhanh và máy tính hiện lên dòng chữ số la mã dày đặc

- Đây rồi, biệt thự số A23 đường XXX .

- Là ở đâu

Thiển Nhược giật nảy mình, cô không ngờ người đàn ông này lại tài giỏi như vậy. Cứ như thế ánh mắt cô đầy tia si mê cùng ái mộ.

Bất giác trầm luân, đến khi nhận ra cũng đã quá muộn màng. Lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh.....

- Biệt thự này ở đường....

[.....]

Tất cả đang tụ tập trước một căn biệt thự lớn nhưng vô cùng u ám, kiểu như đã lâu không có ai đến dọn dẹp

- Anh có chắc là ở đây không Uân tiên sinh..... Tôi thấy nó giống biệt thự ma hơn đấy

Thiển Nhược chần chừ ngồi im trên xe không muốn bước ra . Uân Diệm lười nhát không muốn quay đầu, thờ ơ đáp lại

- Cô cứ ngồi đó. Tôi cùng một số người khác sẽ đi tìm Nguyệt Liên và Cố Thần. Khuynh Ly nhờ anh trông chừng cô ta

- Được

Thiển Nhược nhìn bóng Uân Diệm cùng mấy người kia càng lúc càng xa, cô âm thầm nghiến răng một cái, rồi cùng Khuynh Ly leo lên xe và khóa chốt lại

[.......]

Bên trong biệt thự

Vù....... Một cơn gió thoảng qua khiến rèm của bay tới tung. Trên tường là những bức ảnh kì quái và đáng sợ , hệt như đang liếc nhìn đoàn người

- Oa!!!!! Tranh người đẹp nhất thế giới này

Tiếc thương thay cho mấy bé ma rằng ở đây chẳng có ai sợ mấy ẻm cả. Toàn trâu bò không.....

- Này

Giọng nói từ phía sau lưng truyền tới khiến Cảnh Hi nhíu mài không vui. Anh đập thẳng vào đầu người đằng sau một cái rõ đau

- Đừng chạm vào tôi Uân Diệm

- Tôi ở phía trước anh mà

Uân Diệm không thèm xoay đầu, vẫn cứ đi tiếp. Cảnh Hi xin lỗi một tiếng rồi đoán tên người phía sau. Cho đến khi gọi tất cả rồi mà vẫn không phải người đằng sau , anh mới từ từ xoay lại

- Xin chào

( Np) Hai Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ