"Thiên Tử Tiếu! Cho ngươi một vò! Vờ như không thấy ta có được không?"
Một thân ảnh hắc phục đứng trên bờ tường, nở một nụ cười tươi làm lu mờ đi ánh sáng dịu dàng của vầng trăng. Ánh trăng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất đẹp, nhưng mọi sự chú ý của y đã dành hết cho đôi mắt hoa đào đen láy ấy.
Thình thịch, thình thịch. Trái tim của y đập lỗi một nhịp và đang có xu hướng nhanh hơn. Loại cảm xúc mới lạ này, trước đây y chưa từng cảm thấy với bất kì ai. Vậy mà, ngay lúc này, bóng dáng thiếu niên ấy đã khuấy động thế giới từ lâu đã phẳng lặng như mặt hồ, làm gợn lên những dao động khó lòng kìm lại.
______________
Ngay lúc này, vẫn là trên bờ tường ấy, ánh trăng soi sáng vẫn đẹp như ngày ấy, thế nhưng gió từng cơn từng cơn thổi qua khiến lòng người khẽ run lên, càng làm những vết thương đóng vảy sau lưng trở nên đau đớn. Thế nhưng, những nỗi đau thể xác ấy vẫn không là gì so với sự giày vò trong tâm hồn.
Một nam nhân khoác bạch y trắng tinh, trên khuôn mặt tựa như băng như sương ẩn hiện sự tuyệt vọng đang bất động dưới chân bờ tường, phóng tầm mắt ra xa, tựa như đang tìm kiếm những mảnh kí ức của thời niên thiếu đã từng rất tươi đẹp ấy.
"Ngụy Anh..."
Tiếng chuông quen thuộc từng hồi vang lên khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đến giờ Hợi. Xung quanh tĩnh mịch, nhưng lòng người lại đang gào thét.
Y quay lại Tĩnh thất, lặng lẽ tiến lại chiếc bàn đặt đàn Vong Cơ, đặt bàn tay thon dài lên dây đàn. Khúc "Vấn Linh" này y đã đàn rất nhiều lần, nhưng đêm nay lại đặc biệt thê lương.
"Ngụy Anh, có nghe thấy ta không?"
"Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?"
"Ngụy Anh, có thể trả lời ta không?"
Y hỏi rất nhiều, nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng, không lời hồi đáp. Vẫn yên ắng, vẫn không một động tĩnh, vẫn...như mọi lần.
Một hồi lâu sau, tiếng đàn dừng lại, trả lại sự yên lặng vốn có của buổi đêm. Y khẽ đưa tay đặt lên vết sắt là, đôi mắt lưu ly cực nhạt chìm trong nỗi nhớ nhung không gì có thể diễn tả được.
"Ngụy Anh... Có thể trở về không?"
"Ta nhớ ngươi."
__________
Ngày ấy, tại Bất Dạ Thiên, y mặc cho linh lực của mình đang rất yếu, tập tà tập tễnh đuổi theo, đem hắn bảo hộ bên người. Cả hai trốn trong một hang đá nhỏ.
Y cầm tay hắn, truyền cho hắn chút linh lực ít ỏi còn lại. Y không ngừng trò chuyện với hắn, thổ lộ tâm tình của mình với hắn.
"Ngụy Anh, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta đi."
"Ngươi muốn uống rượu, ta mua cho ngươi."
"Còn có hai con thỏ ngươi tặng ta, ta chăm sóc rất tốt."
"Ngụy Anh... Tâm ta duyệt ngươi."
Nhưng đáp lại y chỉ độc mỗi chữ "cút" lạnh lùng vô cảm từ hắn, làm trái tim y vụn vỡ. Tuy vậy, dù hắn có lặp lại chữ đó bao nhiêu lần, y vẫn ở bên hắn, một khắc cũng không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] Đồng nhân văn Vong Tiện
FanfictionCouple: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Tác giả: Fuyumiya Yuki Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Tập hợp đoản văn cây nhà lá vườn về Vong Tiện.