Baekhyun đi rồi..
Nhẹ nhàng, hệt như ngày em bước đến bên tôi.
Ngày em đi, bên ngoài trời ngả sắc hoàng hôn, tôi thơ thẩn nhìn em, thế nhưng em chỉ nằm đó, lặng lẽ và yên bình.
Tôi nắm chặt lấy tay em, như cách mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn từng, tôi miết nhẹ cổ tay em, nơi mà tôi đã khắc lên đó một lời thương yêu vĩnh cửu, theo ý em, CB-913142
Là Chanyeol, Baekhyun, vĩnh viễn một đời một kiếp yêu.
Tôi biết, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, thế nên khi em đi, tôi không khóc, chỉ ngồi bên cạnh nắm tay em, nhìn về phía hoàng hôn đang buông dần.
Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc em, thủ thỉ những lời mà mỗi ngày vẫn thường nói, rằng tôi thương em, nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
Chỉ là,
Giờ phút này tôi muốn nói,
Baekhyun à, anh nhớ em quá, muốn đến với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek_ lunisolar
Fanfiction"tụi mình thương nhau bao nhiêu thì đủ?" "tụi mình thương nhau, bao nhiêu cũng không đủ."